Từ khi bước vào tu luyện Đại Pháp thì đường đời đã được an bài lại, không hề có chuyện ngẫu nhiên, dù là chuyện nhỏ. Chỉ là chúng ta có tin hay không? Có nhớ hay không? Để: "Sự sự đối chiếu, làm như thế tức là tu". (Sự sự đối chiếu, tố đáo thị tu - Hồng Ngâm).
Có thêm một góc nhìn chúng ta sẽ gần hơn một bước đến với Sự thật - Trang chia sẻ nhận thức cá nhân TVD.
GÓC NHÌN TRẦN VIỆT
Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020
NHẮC ĐẾN LIỀN ĐẾN!
Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020
TRỰC CHỈ NHÂN TÂM
Trong Phật giáo có câu: "Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình", Lão tử cũng nói: "Kẻ thắng được người là người có sức, kẻ tự thắng mình là người mạnh". Thoạt nghe có vẻ chí lý, nhưng lấy lý từ Đại Pháp mà Sư tôn giảng cho chúng ta để đối chiếu thì tôi thấy rằng những câu nói đấy cũng chung chung và không chính xác, không thỏa đáng, thậm chí còn can nhiễu đến tu luyện Đại Pháp. Chính vì có chỗ không phân biệt rõ được đâu là tự kỷ chân chính mà trong tu luyện, trong hướng nội khó loại bỏ chấp trước hậu thiên, gây khó khăn cho nhiều người trong chúng ta muốn tu khứ chấp trước nhưng không biết bỏ thế nào, thấy Pháp giảng rằng: "Trực chỉ nhân tâm" và miệng cũng nói trực chỉ nhân tâm, nhưng không biết cụ thể trực ra sao? chỉ thế nào? để làm gì? Tôi xin đưa ra một số nhìn nhận về vấn đề này từ nhận thức của cá nhân. Nhắc đến vấn đề này lại phải đề cập đến một số vấn đề cốt yếu liên quan khác.
Tu luyện trong Đại Pháp là tu luyện Chủ nguyên thần nên trước tiên cần phải phân định rõ ràng minh bạch một cách lý tính từ Pháp lý: Đâu là tự kỷ chân chính chính mình (tiên thiên)? Và đâu là những thứ hậu thiên khi tiêu chuẩn đạo đức bị tuột dốc hoặc bị nhiễm ở nơi giả lý người thường thế gian? Người tu luyện thấy khổ là khổ ở chỗ này, thường phải tự đấu tranh với những suy nghĩ, những tư tưởng ẩn sâu bên trong để duy hộ được mất về Danh-Lợi-Tình ở thế gian mà không nỡ bỏ vì vẫn cứ cho rằng đấy là "mình". Vấn đề chính là ở chỗ này, là không phân biệt ra được đâu là "tín tức" ngoại lai? đâu là chấp trước? đâu là phụ diện? đâu là phụ thể? đâu là tín tức từ không gian khác ép nhập vào? ... và đâu chính là tự kỷ bản thân? Thường là cứ thấy tín tức xuất phát ở trong bản thân mình là nhận xằng luôn đấy là "mình" và rồi có sự đấu tranh giằng co giữa bên chính và bên phụ, bên thích với bên không thích v.v (đấu tranh tư tưởng, xung đột tinh thần) này mới gây ra phức tạp và hỗn loạn, mới khổ sở thất vọng. Những thứ này thì quá nhiều không kể xiết, như lông trên mình ngựa, nhổ một hai sợi cũng chẳng thấm vào đâu, tôi chỉ dẫn chứng vài ví dụ cụ thể từ phương diện khác nhau để minh họa.
"Con người phù thịnh chứ ai phù suy" Ý nói lên rằng ở đời sống khôn khéo thì phải biết đi theo người Thành đạt, giàu có, có tiếng tăm, có địa vị. Ở trong xã hội, giao tiếp làm ăn, tiếp khách, tiễn đưa, giữ mối quan hệ... thì đấy là lẽ thường. Nhưng đối với một người tu luyện như thế thực chất ẩn sâu trong tâm là cầu Danh-Lợi, không buông bỏ được danh lợi nên trong tu luyện vẫn nhìn vào "quần áo" của đồng tu, vào địa vị, tiền bạc, chức sắc, vào hạng mục lớn, vào hoành tráng... Nghe ông tướng kia nói, nghe bà bác sỹ này nói, nghe anh luật sư nọ, nhà khoa học nào đó... Thì thử hỏi chẳng phải lấy bằng cấp, địa vị nơi người thường để xác định? Lấy tiêu chuẩn của xã hội con người để xác định? Hay lấy tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường? Đấy chẳng phải là chấp trước? Sâu xa trong thâm tâm đang "cầu", đang "ngưỡng mộ" những thứ ấy?
Bây giờ nói đến một ví dụ ở dạng khác nhiều người trong chúng ta cũng chưa ý thức ra được rõ là những tâm đấy đang ẩn sau những tâm hữu cầu, tâm vị tư... Bản thân tôi không ở trong cảnh giới từ bi nên tôi không thể nói được từ bi là thế nào. Nhưng tôi biết là ở trong cảnh giới từ bi hoàn toàn vô điều kiện, không có điều kiện nào cả, không có yếu tố vị tư trong đó.
Lại còn một loại dính mắc: Nhân loại nào là: Sắc tộc chủ nghĩa, Quốc gia chủ nghĩa, Dân tộc chủ nghĩa, Địa phương chủ nghĩa, Chủ nghĩa vật chất, Chủ nghĩa vô thần, Đức tin, Tôn giáo... vì những thứ đấy mà tranh mà đấu, hễ ai chạm đến liền bốc hỏa nổi chấp trước bài xích theo bản năng để duy hộ quan niệm của mình rất mãnh liệt, thậm chí tổn hại đến sinh mệnh của bản thân, mà sống mà chết với nó. Nổi bật là tâm lý: "Đồng với ta thì phải, khác với ta là quấy" cho nên thích tụ hợp bè phái, mỹ từ là: "Cùng chí hướng" v.v... Duy nhất chỉ có tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường mới là đúng đắn, nếu không dựa trên Pháp lý thì cũng chỉ là quan niệm cục bộ những thứ "Chủ nghĩa" nào đó mà khi ở trong thì khó nhìn thoát ra ngoài được. Ví như nói về "Địa phương chủ nghĩa". Quê ở đâu? Có cùng vùng miền không? Nếu cùng vùng miền thì: Ở tỉnh nào? Ở thành phố hay nông thôn? Ở thành phố thì sẽ hỏi ở nội hay ngoại thành? Ở nội thành thì có ở phố cổ không? Ở phố cổ thì ở phố hay ngõ? Ở phố thì có ở mặt đường không? Ở mặt đường thì ở tầng nào? mấy lầu? (có mà ở Khách sạn! :-) ) Kiểu gì thì họ cũng đều tìm ra được lý do để so sánh, để hiển thị hoặc thỏa mãn một số tâm nào đấy, một số chấp trước nào đó trong họ. Tại sao lại không biết nhìn thẳng vào "tâm" của người ấy? mà dùng những thứ đâu đâu để nhìn nhận về một cá nhân v.v.. Rất nhiều thứ đã nhiễm từ thùng thuốc nhuộm và trở thành "tự nhiên" như da, như lông trên con người chúng ta rồi và không còn phân biệt ra được nữa, không thấy lạ nữa.
Nhiều học viên suốt ngày chia sẻ những tin tức truyền thông, nào là đập Tam Hiệp sắp vỡ, tình hình lũ lụt ở Trung Quốc, thiên tai, dịch bệnh, nhân họa v.v... cứ như là hả hê lắm, cứ như là đã lắm, thử hỏi ở đâu chẳng là sinh mệnh? Tâm Thiện của họ ở đâu khi họ suốt ngày hô hào Chân-Thiện-Nhẫn? Dù rằng mọi việc đều không hề ngẫu nhiên, ở đâu có nghiệp lực lớn thì sẽ chịu hậu quả nặng hơn cho nên chúng ta là hết mức tùy kỳ tự nhiên, không phải thuộc về phạm vi chúng ta nên quản, nên tác động vào. Sư phụ đã dạy rằng: "Ngoài việc cứu người ra thì ở thế gian không có việc chư vị phải làm." (Đại ý, không nguyên văn). Thiển nghĩ chúng ta ngoài những công việc để duy trì cuộc sống, công việc, sinh hoạt trong trạng thái chính thường của con người, vừa là môi trường tu luyện cá nhân, vừa có tác dụng chứng thực Pháp thì không cần làm thêm điều hữu vi nào ngoài tu luyện cả, chỉ làm những việc mà Sư phụ yêu cầu đối với từng đối tượng và thời điểm cụ thể. Sư phụ đã giảng: "Thủ đức, vô vi". Nhiều người cứ hô hào phó xuất, họ cũng hăng hái phó xuất nhưng nếu không nhắm thẳng vào tâm mà xem thì không chừng cũng chỉ là không, và không được gì cả vì xuất phát từ tâm truy cầu công đức, truy cầu tăng công, truy cầu danh, cầu lời khen... lại nảy sinh ra một loại chấp trước khác và trở thành vô cùng giảo hoạt để che đậy, để ngụy trang những thứ dục vọng và chấp trước kia. Nếu nhiều người tu luyện Đại pháp đều nghĩ về một vấn đề, hoặc phù ông Trump hay bài ông Tập cũng vậy, về dịch bệnh cũng vậy, thì hình thế sẽ biến hóa, sẽ bị lệch rồi phản ánh vào nơi xã hội người thường và ảnh hưởng đến Chính Pháp. Mặt khác Cựu thế lực cũng sẽ không để yên, chúng sẽ thao túng những nhân vật đó và làm hoàn toàn ngược lại.
Nhiều người lập ra những "Nhóm" lớn trên Facebook, có nhóm hơn 10 nghìn, có hơn 20 nghìn thành viên, số nhóm nhiều không thể thống kê được, mọc lên như nấm sau mưa, những nhóm này cũng chẳng khác nào "Pháp hội online", đủ thứ chia sẻ, tranh cãi, giảng cao, giảng thấp, thậm chí có cả người vào rao bán thuốc kích dục, tung những tin đồn, những thuyết âm mưu, những thứ như là dự ngôn, đào thải, tín tức loạn bát nháo.... Có người nói những Pháp lý cao mất kiểm soát trở thành phản cảm, có người công nhiên đụng chạm đến tôn giáo... hoặc không lý trí chia sẻ những kênh không phải là của Đại Pháp, có người lợi dụng hồng Pháp, thử hỏi hồng Pháp cho ai trong nhóm người tu luyện? Các chủng, các dạng tâm thái đều đủ cả, nếu không kiểm soát được thì thực chất dẫn đến loạn, đã và đang gây tác dụng phụ diện đối với học viên, đối với con người trong xã hội, cũng tương đương phâ hoại Pháp có chủ ý hoặc không tự biết, kéo theo nhiều người "đồng phạm" cũng không tự biết.
Lo tính là lo gần, tính xa, phép lo là sắp đặt kế hoạch để thực hành, tính là tính khi sự việc chưa xảy ra, còn khi sự việc đã xảy ra rồi, việc đã lỡ rồi, nhà đã cháy rồi thì không còn gì để nói nữa. Nếu không phóng hạ được những nhân tâm ấy hay nói cách khác như mọi người gọi là: "Một tay nắm bên Người, một tay nắm bên Thần" trước lúc cửa Trời đóng lại đến khi hối hận thì hỡi ôi sao còn kịp nữa! Thời gian không còn nhiều, tôi không biết bao nhiêu nữa, nhưng biết chắc chắn một ngày qua đi là quỹ thời gian của chúng ta ít đi một ngày để tu luyện bản thân, để chúng thực Pháp, để cứu người, nếu không khẩn trương thì chắc chắn sẽ có nhiều người không còn kịp nữa, có thể có cả bản thân tôi trong đó, cũng gọi là lãng phí sinh mệnh, rồi sẽ lưu lại nhiều hối hận không đáng có.
Sư phụ giảng:
Chúng ta có phương hướng rõ ràng, thật sự chỉ thẳng vào cái tâm ấy, vứt bỏ cái tâm ấy, như vậy tu được mau lẹ phi thường. (Bài giảng thứ 5).
Cần phải trực chỉ nhân tâm để phân biệt ra tốt-xấu, chính-phản, chấp trước, phụ diện, phụ ý thức... thì mới có thể tu, và nắm đúng cốt yếu tu luyện của Đại Pháp, Đại Đạo mà tu. Rất nhiều nhân tâm, rất nhiều người, miệng thì nói rằng đã bỏ, nhưng thực chất là chưa bỏ, cái "tình" với những tâm này còn nặng lắm và phía bên kia thì biết rằng tu luyện thì phải bỏ, phía bên này lại không nỡ rời xa, cuối cùng lâm vào cảnh: "Thực kê lặc" (ăn gân gà) nhả ra thì tiếc, nuốt vào không được, ngậm thì vô vị. Như thế thử hỏi: Đề cao thế nào đây? Tinh tấn thế nào đây? Trực chỉ nhân tâm, hướng nội nhìn thẳng vào trong tâm mình, có chấp trước gì? Có điều gì không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp? Thì một mực không công nhận nó, một mực thẳng thắn bài xích nó thì đấy là một khía cạnh đích thực "dũng mãnh" và sẽ đạt được "tinh tấn" vì có như vậy uy lực của Pháp mới triển hiện, Sư phụ mới gỡ bỏ giúp cho từng phần một tùy vào mức độ mạnh yếu theo ý thức của cá nhân, đấy là điều đặc biệt trong công pháp chúng ta, là tự động, là: "Pháp luyện người" là "Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ", là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người như Sư phụ đã giảng, và như thế mới có thể hy vọng tìm lại được tự kỷ của chính chúng ta khi đuổi hết được các chủng dục vọng, các chủng chấp trước tâm và đấy cũng sẽ là câu trả lời xác đáng: Ta là ai?. Chứ không phải chúc nhau "tinh tấn" rồi sẽ được tinh tấn ở câu nói suông nơi cửa miệng hoặc dùng "sức người" mà làm thì làm không nổi hoặc rất khổ cực và vô cùng chậm chạp và họ chỉ có thể mơ mơ màng màng mà tu "Phó Nguyên Thần", cuối cùng cũng không biết mình sống vì ai? và ta là ai?. Nguyên nhân chính là: Không nắm được đúng yếu lĩnh của Đại Pháp!
Trời không che riêng ai, đất không chở riêng ai, Đại Pháp lại còn to lớn hơn, tạo nên vạn sự vạn vật, thì đương nhiên cũng là của vạn sự vạn vật và của mỗi người học viên trong chúng ta, ai cũng có quyền tự sắp đặt vị trí của mình. Sư phụ đã cấp cho chúng ta tất cả những "Thiên Cơ" một cách lý bạch - ngôn bạch, sử dụng được hay không, biết dùng hay không là tùy vào có thiết thực học Pháp và tu luyện hay không. Vị trí của ai ở đâu trong vũ trụ này sau khi Chính Pháp là do những người tu luyện trong Đại Pháp được phép định đoạt lấy thông qua quá trình tu luyện và thái độ của người tu luyện đối với Đại Pháp: Tín Sư, tín Pháp đến đâu? Luyện được đến đâu? Tu được đến đâu? Ngộ được đến đâu? Hành được đến đâu? Nhẫn được đến đâu? Buông được đến đâu?.... Đều là dựa vào cá nhân mỗi người. Tôi cũng chỉ có thể nói lên một góc nhìn hạn hẹp của cá nhân tôi, không có ý áp đặt lên bất kỳ ai. Xét cho cùng, thì cuối cùng cũng đều là công bằng cả thôi! Người muốn theo danh lợi tình thì họ cũng có được những thứ họ bấy lâu nay theo đuổi, người muốn có danh hão thì họ cũng sẽ có danh hão tự phong, tự mua nào đó mà họ hằng mơ ước, người muốn thiết thực tu luyện để thành "Đồ đại ngốc nhà mi" thì rồi họ cũng có được thứ trong tu luyện. Mỗi lựa chọn, mỗi con đường có thành quả cao thấp, lớn bé khác nhau nhưng cũng đều không ra khỏi đạo lý: "Bất thất bất đắc, đắc tựu đắc thất".