Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

QUAN NIỆM


Tương truyền xưa Thần Y Hoa Đà rất giỏi trị bệnh, cả dược phương và giải phẫu. Khi Tào Tháo đòi Hoa Đà đến chữa bệnh đau đầu, Hoa Đà đề xuất mổ não, Tào Tháo cho là mưu sát, nào ai xưa nay bổ đầu ra mà sống bao giờ? Bèn giam Hoa Đà vào ngục. Trong ngục, Hoa Đà biết thế nào mình cũng chết, thấy có người canh ngục tốt bụng, thường đưa thêm cơm và thức ăn cho Hoa Đà, ông tặng lại cho người này quyển sách, tất cả bí quyết và phép chữa bệnh của ông. Anh cai ngục mang về nhà cất, có một hôm anh vừa về nhà thấy bà vợ đạng đốt quyển sách, anh này chạy dến giành lấy, mang dập lửa, đáng tiếc là đã cháy gần hết, còn sót lại mấy câu, một vài bài thuốc và vài thuật nhỏ như thiến gà, thiến heo còn được lưu lại ở dân gian.
Thế mà có một số người, cũng gọi là người thực hành tu luyện Đại Pháp, mà đối đãi với sách Đại Pháp, và cả nội dung, nội hàm câu chữ, thuật ngữ trong Pháp có phần không nghiêm túc. Những ví dụ thì có rất nhiều, có người nói: được tặng sách Chuyển Pháp Luân, và vừa bán đồng nát, hoặc đến nhà ai thấy vứt lăn lóc đâu đấy,.... , mọi người tự quan sát thực tế quanh mình sẽ thấy, không cần tôi phải nói ra quá cụ thể. Tôi muốn đưa ra một số ví dụ về từ ngữ, thuật ngữ trong Đại Pháp bị đưa tách ra, diễn giảng, giải thích làm cho người sau hiểu sai nội hàm nguyên nghĩa vốn có ban đầu, theo ý của tác giả.
Ví dụ cụ thể như từ: "Chỉnh thể" thì bây giờ khi nghe đến, hoặc đọc đến thì mọi người liên tưởng thế nào và nghĩ gì đến nội hàm của từ này? Cả 3 chữ Chân, Thiện, Nhẫn khi Sư tôn tả trong sách, vốn không thể tách rời, tách rời ra thì không còn nguyên nội hàm, không còn là đặc tín vũ trụ nữa, nhưng lại bị họ đưa ra, bóc tách, giải phẫu ra, giải thích thế này, giải thích thế kia, đến hỗn loạn. Rồi cả những từ như "từ bi", "viên dung", "đắc Pháp",... Rất rất nhiều, người nào nghiêm túc tu luyện, hay suy nghĩ tìm hiểu trong khi học Pháp, nếu so sánh sẽ thấy rất nhiều từ đưa dùng và bị "thường nhân hóa", "tầm thường hóa" nội hàm của những từ ngữ đó, làm cho người đọc càng khó đắc Pháp hơn nữa. Ngay cả 9 chữ vốn Thần thánh, nhưng bị lạm dụng mọi lúc mọi nơi thành quá đà, thậm chí có thể gây phản cảm, vì văn hóa hô khẩu hiệu đã làm cho người ta vốn đã dị ứng rồi. Vì nhiều người không lý giải được nội hàm chỉ đắc được một chút lý bề mặt và hay làm ra những việc, vô tình hay cố ý phá hoại Đại Pháp. Trong sách có cảnh báo về chuyện này, tôi chỉ đưa ra hiện tượng như vậy, ai muốn tiếp thu thì họ lẽ lưu tâm, ai không muốn tiếp thu, họ liền phản đối để bảo vệ quan niệm của họ.
Là một bộ Đại Pháp vũ trụ, bộ sách có thể những gì, thì không ai nói hết được, chỉ biết là Thần thánh và trân quý lắm, trân quý vô cùng, cảm nhận được nhưng không tả được bằng ngôn ngữ, nói sao cũng không đúng. Những người tu luyện mà họ hiểu được hoặc cảm nhận được sự trân quý của Đại Pháp, và thứ họ có thể học, có thể mang theo bên mình ở không gian này là sách Đại Pháp, tài liệu Đại Pháp, họ muốn bảo toàn càng nguyên vẹn càng tốt, không dám tùy tiện đối với sách Đại Pháp hoặc diễn giảng vì họ biết sợ, biết rằng không ai có thể, vì khi tự một cá nhân đưa ra thì chỉ đạt được lý trong tầng cá nhân đấy, còn bao hàm như Đại Pháp có thể hóa độ từ người mù chữ, cho đến những chuyên gia, học giả, tất cả giai tầng xã hội thì Đại Pháp đều có thể độ. Họ biết không làm được, nên họ không dám tùy tiện, họ không muốn người khác bị hãm lại trong tầng thứ nào đấy. Những người này họ luôn cảm thấy có Sư phụ chăm sóc họ, ở quanh họ mọi lúc mọi noi, nên họ thấy rất thực tại rằng: không gì thế gian có thể so sánh với Đại Pháp, nên họ dễ buông những thứ ở thế gian, cho họ làm tổng thống họ cũng không thèm. Một số họ không có gì nhiều những thứ của người thường muốn và ngưỡng mộ, cho rằng họ khổ, nhưng trong lòng họ an vui, sẵng sàng bỏ mạng sống ở thế gian, chứ họ không bỏ tu luyện theo bộ Pháp này, sinh mệnh của họ muốn sẽ gắn theo Pháp mãi mãi.
Có một số người họ có vẻ cũng thông minh, kỹ năng đọc, viết tốt, họ đọc cũng thường xuyên học Pháp, họ hiểu một số tầng hàm nghĩa của Pháp nhưng họ lại không đắc được nhiều. Tôi thấy họ là những người thuộc về "Nghiên cứu Đại Pháp". Những người này cũng là người vẫn đứng bên chính diện, họ không ảnh hưởng gì nhiều đến đại thể, không ảnh hưởng tiêu cực mấy đến người khác. Họ nghiêng nhiều về học thuật. Nguyên nhân chính là không chịu xả bỏ những thứ của con người, những loại dục vọng, những loại chấp trước, nên thân-tâm họ không được Pháp cải biến nhiều, vì vậy chưa đạt tiêu chuẩn tâm tính thích ứng với tầng thứ tu luyện như họ nghĩ. So với người thường thì họ cũng tốt. Không phải tuyệt đối là không đắc gì, nhưng họ đề cao chậm. Những người này tương đối bảo thủ, trong họ rất nhiều quan niệm, họ khó thay đổi những quan niệm cố hữu.
Những người mang theo những mong muốn, những phấn đấu nơi người thường vào tu luyện trong Đại Pháp, họ muốn đạt một số thứ nào đấy, danh lợi, chức vị,..., họ muốn lãnh đạo người khác, cải biến người khác. Nhiều người rồi cũng sẽ đạt một số thành tựu, nhìn bên ngoài có nhiều người theo, có nhiều người cho rằng họ tinh tấn vì họ đắc được nhiều thứ nơi người thường, họ thích chứng tỏ sự sung túc nơi cuộc sống người thường, có vẻ sành điệu thậm chí còn hơn cả người thường trong xã hội. Những người này dễ bị đi lệch, ngay từ đầu bước vào tu luyện với một tâm thái không thuần khiết là tu luyện, dễ bị nhiều chấp trước, dục vọng dẫn động. Họ nghĩ đến những thứ thực tại nơi con người nhiều hơn những thứ họ không thấy được, không cảm được, họ không mấy tin sự hiện hữu của những thứ họ không thấy, họ nghĩ Sư phụ cũng như họ, cũng nơi con người, cũng từ tu luyện đắc được, Sư phụ tu được gì, họ cũng có thể tu được, họ thường quên đối chiếu với Pháp, họ chỉ đắc được một vài thuật loại bề mặt, rồi đưa vào ứng dụng cầu danh, cầu tài trong xã hội. Không khác gì thuật thiến gà, thiến heo của Thần Y Hoa Đà còn sót lại vậy.
Không phải ai cứ hễ đọc sách Đại Pháp là đắc được Pháp. Không có ai nhận mình là giả tu cả, nhưng thực tế luôn hiện hữu, có người thật tu, có người giả tu, ai ai cũng luôn nghĩ mình thật tu, và còn tự cho mình là cao minh nữa, cứ làm như có bản sự thông thiên, thế này, thế kia. Rõ ràng để chứng minh, nhiều nhân vật phía phản diện họ cũng đọc, họ cũng nghiên cứu và đưa ra từng câu, từng chữ giải thích theo quan niệm của họ, loại này thì dễ nhìn ra rồi. Nhưng có loại, cũng mang danh người tu luyện mà đưa ra giải thích theo ý họ, định hướng người khác thì rất khó phân biệt, rất khó tránh. Cũng như những câu chuyện tu luyện, Phật thật, Phật giả cũng tồn tại, có câu nói: "Không phải tất cả những thứ lấp lánh đều là vàng." Những tự cho mình là cao, cũng biết chút lý, nhân tâm liền phình lên, nhân tâm quả thực rất đáng sợ, khi nhân tâm phình lên là đã bắt đầu đầy, không tiếp thu thêm được gì nữa, và rồi dễ hoang tưởng, dễ nhập ma.
Chúng ta muốn học Pháp lĩnh hội được nội hàm, bắt buộc phải đề cao tâm tính và thay đổi quan niệm. Không phải chuyện gì cũng như lô gích (logic) mà chúng ta suy đoán, thực ra đầu óc chúng ta rất chủ quan, cứ nghĩ là mình đúng nhiều hơn nếu so sánh với thực tế. Ví dụ trong nhiều phương diện, như xổ số, số đề, bóng đá, kinh doanh, công việc thì thường phán đoán chúng ta không đúng hơn tỷ lệ 50:50 là bao nhiêu. Nhưng lại chủ quan là mình đúng 70%, 90% v.v. Mọi người nghĩ thử xem, nếu chúng ta đoán giỏi thế thì làm ăn đã nhanh giàu to?. Tất nhiên trong một số học thuật chuyên môn, một số công việc cụ thể, có tính logic thì có thể đoán được gần chính xác. Một ví dụ khác: Gà - Công - Phượng hoàng. Nếu dùng tư duy của con Gà mà nghĩ thì, cứ suốt ngày múa múa, may may như con Công thì chết đói à? Sao không lo đi bới đất, bới rác kiếm giun, kiếm thức ăn, cứ lo mải mê chơi như vậy, và rồi đánh giá Công là vô tích sự! Nhưng thực tế Công có chết đói đâu? Cũng đâu có gầy đi đâu? Nó còn to hơn, đẹp hơn con Gà! Người tu luyện là siêu thường, không phải là lý như Gà với Công, mà so ra thì khác hẳn như Gà và Phượng hoàng, không biết ăn gì, có ăn hay không, huống hồ là bới đất tìm giun. Chúng ta thường sơ suất và quên mất trong Pháp, sinh mệnh vốn an bài đặc định, nhất là đối với người tu luyện như chúng ta, có Sư phụ an bài, có Sư phụ quản, nên dễ sa vào việc hữu vi, thích gì làm nấy, muốn gì thì làm nấy. Đây là sai lầm thường gặp nhưng lại không để ý.
Quan niệm của chúng ta là thứ cố hữu khó đổi, thường dung chứa chấp trước trong đấy, cả trong tu luyện cũng vậy. Những gì ngoài phạm vi quan niệm thì không tin, nghe người khác nói gì không phù hợp với quan niệm của mình là không cần suy xét, liền phản ứng, bài xích, phản đối v.v. Tranh cãi liên miên, không bao giờ phân định rạch ròi, trắng đen được. Đủ chiêu thuật, rối ren, ngụy tạo, thật giả, ai cũng tự cho mình là đúng, không ai nhận sai. May thay hôm nay chúng ta có Pháp, là Đại Pháp. Pháp là đúng đắn nhất, lấy Pháp làm trọng tài, lấy Pháp làm Thầy, thường xuyên đối chiếu với Pháp. Người học Pháp tốt, không ai lòe bịp được họ, họ biết lấy Pháp để đo lường. Trong quá trình giảng Pháp từ ngày khởi đầu cho đến hôm nay bất kỳ bài nào, chúng ta cũng thấy Sư phụ luôn nhắc học Pháp. Khi học Pháp tốt mỗi hành động, mỗi trạng thái, mỗi sự việc họ đều nhớ được một chỉ đạo tương thích với Pháp. Trong hành động cụ thể ở bề mặt là vậy, những thứ diễn hóa phía sau, phía chúng ta không nhìn thấy thì chỉ có Sư phụ biết, không ai có thể nói, không ai biết. Môi trường càng loạn, càng rối thì lại càng phải nghiêm túc thanh tịnh mà học Pháp một cách thiết thực. Trầm tĩnh nhìn nhận vấn đề, không cần phải vội vàng đưa ra nhận xét khi mình chưa rõ. Trong Luận ngữ cũng nói đến thay đổi QUAN NIỆM. Thay đổi quan niệm mới thay đổi được tâm tính và nhiều thứ khác, không thay đổi quan niệm thì tu cũng như không, chỉ là cái học cho biết. Phúc cho ai có được Tín Sư Tín Pháp tròn đầy, Sư phụ đã nói: Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ gì chứ! hoặc Có Sư phụ ở đây là không ai làm loạn nổi đâu! Mọi chuyện có vẻ rối ren, nhưng thật ra là rối ren trong trật tự. Chỉ ai tín Sư thì mới thật sự tin như vậy, và khống sợ gì cả. Những ma, những thứ yêu tinh yêu quái bé tí kia đáng kể gì?
Chúc mọi người luôn có đủ niềm tin với Sư, với Pháp!

01 - 06 - 2020

PS. Lưu ý: Hình ảnh nguồn (internet), không phải do tôi làm ra!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng để lại bình luận của bạn