𝐾ℎ𝑜̛̉𝑖 𝑡𝑟𝑖 ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔
𝑁𝑔𝑢 𝑚𝑒̂ 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑇𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑜̣̂
(tạm diễn nghĩa:)
𝑁𝑎̀𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑣𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔
𝑁𝑔𝑢 𝑚𝑒̂ 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑇𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑜̂𝑛𝑔
(𝑇𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̂𝑚)
Có nhà thông thái nọ ở nước Ý, ông sống trên núi cao, dường như điều gì ông cũng biết, không có câu hỏi khó nào ông không giải được, nhiều người gặp chuyện vẫn tìm đến ông nhờ chỉ dẫn. Có hai cậu bé muốn làm khó ông một phen, bàn với nhau bèn bắt một con chim nhỏ cẩm trong tay, đến gặp nhà thông thái và hỏi ông rằng: Lát nữa đây thì chú chim này sống hay chết? Nhà thông thái không nói gì cả. Hai cậu bé sốt ruột hỏi tiếp, ông bèn đáp: Nếu ta nói nó sống thì các cháu bóp nó chết trong tay, nếu ta nói nó chết, thì các cháu thả nó bay đi,vậy nó sống hay chết là ở các cháu, ta không thể nói nó sống hay chết!
Chúng ta, trong tu luyện nếu trông chờ vào người khác, hoặc giả chờ mệnh lệnh hay chỉ đạo của ai đó (𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̀ 𝑆𝑢̛ 𝑝ℎ𝑢̣) thì cũng đều là hướng ngoại mà cầu! Sư tôn đã giảng nhiều lần: "Dĩ Pháp vi Sư". Trong thời Chính Pháp - Canh tân trùng tổ vũ trụ hiện nay thì chúng ta có vinh hạnh, sinh mệnh của chúng ta hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, thái độ của chúng ta quyết định, người khác không thể quyết định thay cho chúng ta được. Không những thế, một lô sinh mệnh phía sau, vận mệnh của họ cũng đang chờ vào chúng ta. Ngoài Sư tôn không ai muốn chúng ta tu thành, cho nên rất lắm các nhân tố phụ diện can nhiễu, rối ren, nhưng nhìn vào một điểm có thể xác định: Hễ gì khiến chúng ta rời xa Pháp, rời xa tu luyện là đang can nhiễu chúng ta đi đến hướng viên mãn, thì đều nên tránh. Ngoài khổ công tu luyện còn cần cả trí huệ để tránh những cạm bẫy mà Cựu thế lực an bài.
Có chỗ Sư tôn giảng: Tu luyện là vô cùng gian khổ. Và rồi lại có chỗ giảng: Tu luyện vốn không hề khổ!. Vậy rốt cuộc là sao? Là khổ hay không khổ? Các bạn thử nghĩ xem, có phải mâu thuẫn hay không?
Theo tôi hiểu thì không hề mâu thuẫn, mà do từ góc độ nào để đối đãi vấn đề? Nếu chúng ta đứng phía bên con người mà đối đãi, bao nhiêu tổn thất, mất mát, cọ xát về danh - lợi - tình, thấy bị kém cỏi, bị mất mặt v.v., thì khi đấy sẽ thấy là vô cùng gian khổ, đúng là thống hận, đầu não lắm lúc muốn nổ tung, như xẻo tim, khoan xương. Nếu chúng ta nhảy ra khỏi con người, đứng từ cơ điểm bên phía minh bạch, phía bên Thần mà đối đãi thì thấy là không hề khổ. Nợ thì phải trả, thiếu thì phải hoàn, nào đâu oan ức gì? Pháp lý vũ trụ là hoàn toàn công bằng, trả trước khỏi trả sau. Hình thức không như người thường nhưng trong lòng ung dung, khoan thai, ăn ngon, ngủ ngon. Rằng đây chỉ là vở kịch, đây chỉ là màn diễn, và đã là màn diễn cuối, khi hạ màn, mọi thứ triển hiện, thì những thứ mình tu được mới lộ ra. Những thứ này nếu ai đủ tin Sư, tín Pháp thì vốn bây giờ cũng đã thấy rồi, đấy là thứ bên được trong tu luyện. Được nhiều thế thì sao còn thống hận? Sao còn bất bình? Bất bình với ai đây? Người thường cho dù có giàu có đến mấy, có chức to đến mấy cũng không thể so sánh, họ không bất mãn, tật đố thì thôi, tại sao lại bất mãn tật đố với họ? Cho nên nói là không hề khổ, nếu mà khổ chỉ vì không tống khứ được chấp trước phía bên con người. Hai chân hai thuyền hoặc chân trên bờ, chân dưới thuyền thì mới là khổ.
Có con khỉ mong ước được thành người. Có vị Thần nói với nó, ngươi chịu chặt đuôi, thì ta sẽ cho ngươi làm người, thì mới thành người được, vì con người không có đuôi. Con khỉ đắn đo suy nghĩ bạc hết cả đầu: Nếu chặt đuôi, mình leo cây ngã chết sao? Không leo cây hái trái được thì mình đói, mình ăn gì? Những con khỉ khác lại chê cười mình. Chặt hay không chặt đây? Nghĩ mãi không thôi, khỉ không hẳn khỉ, người chẳng phải người.
Nhân tâm và dục vọng của con người là không thể mang về thế giới Thiên quốc. Nhiều người có những câu hỏi rất kỳ quặc, là do cái gì họ cũng muốn giữ, cái gì cũng muốn được. Tôi nói rằng họ còn tham lam hơn cả người thường không tu luyện! Người thường họ chỉ muốn đạt được những thứ ở đời thường, còn họ thì cả thứ bên người thường cũng phải có, thứ bên tu luyện cũng muốn đắc, không chịu buông một bên nào cả. Lý của tu luyện không giống lý nơi xã hội con người, thế nên mới gọi là "không gian mê". Nơi người thường thì có tiền là có thể "hóa phép" nhiều thứ, có thể mua danh, có thể mua ghế, có thể chạy chọt cửa sau, có thể sai đàn em làm thay v.v. Tu luyện không thể dùng những chiêu trò kia được. Cho nên người càng lắm chiêu trò lại càng khó tu, hoặc là tu càng khổ, còn thêm một công đoạn quên đi, bỏ đi những thứ "thông minh", "khôn khéo", "giỏi giang", "năng động"... kiểu kia. Tu được cũng rất khó khăn.
Người làm việc hữu vi, thì đâu biết rằng: không có kết quả gì cả, biết thế thì họ đã không làm. Ngu mê vọng tưởng con đường Tây thiên viển vông. Không phải là chỉ nói những người trong tôn giáo. Có người đọc liền nghĩ rằng: Ồ, đấy là mấy người trong tôn giáo đi chùa, đi lễ, đi cúng thì mới vậy! Còn ta không vậy, ta tu Đại Pháp, ta bay về trời khi ĐCSTQ sụp đổ! Thật ra là nói cả chúng ta trong đấy, nhiều người bị lừa tiền cũng chỉ vì nghe họ nói phó xuất bao nhiêu tiền là có thể miễn trừ tội này, hoặc lỗi kia trong tu luyện, cũng có người nghĩ: mình phó xuất tiền sẽ được công đức, được thứ gì đấy trong tu luyện. Họ rồi sẽ thất vọng, nếu có tư tưởng ấy, rồi chẳng có được gì, ngoài được thứ: "Con đường viển vông đi về Tây thiên"! Ở Trung Quốc chẳng phải cũng có nhiều vụ lừa tiền, có vụ có người phải bán cả ô tô để có tiền nộp? Quyên góp tiến cho Shen Yun cũng vậy, mọi người xem thông báo của Minh Huệ thì biết. Bài học nhiều lắm rồi chỉ là không chịu tiếp thu. Hình thức như trong tôn giáo, trong một số tín ngưỡng cúng tế đã ăn sâu rồi, cho nên quan niệm hằn sâu, nhiều người vẫn bị ảnh hưởng khi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Đấy cũng chỉ là việc hữu vi. Đấy là cả trong môn chúng ta, khi làm hạng mục, khi phó xuất gì đấy thì là điều tốt, nhưng chớ truy cầu đổi lại được cái gì trong tu luyện. Họ khuyến khích "xả bỏ" nhưng lý tính mà xét: xả bỏ cho ai "thâu vào"? Phân biệt được rạch ròi thì cũng là yêu cầu của "Lý tính" thời bây giờ.
Nhắc đến bài Lý Tính, Sư tôn giảng con người dùng "biện pháp" (𝑐ℎ𝑢́ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ: 𝑡ℎ𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑖: 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝, 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́; 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑡ℎ𝑜̂́ 措 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑎̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑡ℎ𝑎́𝑐 错 (𝑠𝑎𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑚); 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑡ℎ𝑖 施 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖, 𝑡ℎ𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ) thực thi sai lầm! Có ý tứ gì? Tôi thấy rằng Sư tôn đã giảng ra ắt phải có nguyên do. Con người, luôn theo cách của con người, luôn nghĩ biện pháp đối phó, mưu thuật cao siêu để ứng phó, nhưng càng ứng phó, càng sai lầm! Vì sao? Nghĩ biện pháp để thực thi sẽ thành sai lầm. Quy kết lại chỉ là vì "hữu vi"!
Còn nhiều người trong chúng ta chưa phân biệt rõ tu luyện và các hạng mục, tu luyện là tu luyện bản thân mình, học Pháp, luyện công không có tham chiếu, ngoài những thứ Sư phụ dạy thì không được tạo thành một hình thức mới lạ nào. Bây giờ đang thời Chính Pháp, tiêu chuẩn hình thức không cần quá chú trọng, quá chú trọng hình thức thì nhìn sẽ giống tôn giáo. Tu luyện cá nhân không ai được áp đặt, định hướng, nội quy, kiểu mẫu nào. Nếu cứ theo một khuôn mẫu, hình thức nào đó, do ai định ra là sai! Chỉ học Pháp chung, sau đấy cùng thảo luận, trao đổi thể hội. Ngoài lúc học Pháp và luyện công tập thể nếu có, thì hoàn toàn tự do lựa chọn, tự do tư tưởng. Đề cao thế nào? Quả vị ra sao? Tu xuất ra thứ gì?... Đều từ tu luyện mà ra, không liên quan hạng mục, không liên quan công việc, không liên quan phó xuất.
Trong hạng mục, trong công việc thì khác, đấy là công việc, phải có sự sắp xếp của người điều phối, của người chỉ huy, ai làm tốt công việc và vị trí của người ấy thì gọi là phối hợp. Công việc mà mạnh ai nấy làm thì không thể làm tốt, sẽ loạn bát nháo. Tất cả tự động phối hợp tốt thì gọi là thành một "Chỉnh thể". Bây giờ ở Việt Nam nghe đến từ "Chỉnh thể" người ta sẽ hiểu thành ý nghĩa khác, đã bị sử dụng biến dị không còn nguyên nghĩa nội hàm nguyên gốc ban đầu Sư tôn dùng nữa. Làm hạng mục là công việc cần làm cho Đại Pháp, cũng nói lên một phần trách nhiệm và tâm tính của người tu luyện, nhưng không thay thế cho tu luyện được. Không tu luyện tốt thì thành người thường làm việc, người thường làm việc còn có lương, người tu không tốt mà làm thì không được gì hết, đấy là hữu vi.
Trong tu luyện chúng ta có hai hướng, hướng tích cực là chủ động tìm chấp trước rồi bài trừ bỏ nó trước khi có khảo nghiệm đến, cũng như học sinh đi học, chủ động học, nắm bắt kiến thức trước khi kỳ thi đến. Những người này có ngộ tính tốt, họ sẽ chủ động hướng nội tìm, không dấu dốt, không sỹ diện, họ biết dấu dốt, sỹ diện cũng là chấp trước, cũng cần phải bỏ. Một hướng thứ hai là thụ động, bình thường họ thảnh thơi không chịu tu, không chịu khổ, đến khi khảo nghiệm đến, hiện tượng ma nạn đã nổi lên mới lo tìm chấp trước để bỏ, tìm được sớm còn đỡ, tìm mãi không ra chấp trước thì khổ nạn liên miên. Cho nên tu được cũng vất vả hơn. Tuy nhiên lý là như thế, đấy là so sánh nghiệp lực tương đương, còn nguyên nhân khổ chính yếu vẫn là nghiệp lực ai nhiều ai ít gây ra.
Một nhân tâm thường cũng rất nặng và hay gặp nữa là: Thay đổi, thao túng, khống chế, cải biến người khác, cá nhân hay tập thể đều có. Từ trong gia đình, vợ, chồng, con cái, bạn bè, đồng nghiệp v.v. Ở nơi người thường thì chúng ta không quản, nhưng với người tu luyện thì cần phải bỏ. Chúng ta biết có an bài đặc định, sao lại còn đi thay đổi? Tâm này trong Chuyển Pháp Luân đã giảng rất rõ, chỉ theo thói quen thường vẫn hay quên. Rời Pháp ra liền thành "Chư vị khi xưa".
Tà linh, phụ thể cũng rất nặng tâm này, chỉ thích nhảy vào "nê hoàn cung" mà thao túng con người, những ai là người tu luyện cứ muốn làm thế thì chẳng khác gì cách làm của tà linh, phụ thể. Những ai giao phó cho người khác thì cũng tương đương bị tà linh, phụ thể khống chế rồi, nó bảo đi đằng đông thì không dám đi đằng tây, nó bảo làm gì thì răm rắp làm thế, như thế thật ra là bị thao túng rồi mà không nhận ra. Chủ ý thức tự kỷ bị thao túng rồi. Những thứ này rất nhiều thứ không thể kể xiết, có là dưới danh nghĩa con người thao túng, danh nghĩa tổ chức thao túng, có là đam mê đồ vật nào đấy, nghiện trò chơi, nghiện internet, nghiện Facebook, hoặc một số đam mê nào đấy,
Tu luyện chỉ để tâm xem có đề cao hay không? tâm tính có nâng lên không? Không đề cao thì sai rồi! Lý sự nơi người thường đúng sai thì đã sao? Ta đúng ngươi sai thì sao? Ngươi đúng ta sai thì sao? Cả hai cùng đúng thì tranh biện làm gì? Cả hai cùng sai thì tranh biện làm chi? Không ai đúng, không ai sai thì tranh biện thế nào? Tranh biện thực chất là hướng ngoại, vô ích, không cần thiết! Tu luyện Đại Pháp rất dễ dàng, cũng rất đơn giản! Chỉ xét người tu luyện nghiêm túc thành thật tới đâu!
Chúc mọi người buông được "hữu vi"!
02 - 06 - 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại bình luận của bạn