Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

VỊ TƯ - QUAN NIỆM


𝑇𝑢 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛
𝑇𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎́
(tạm diễn nghĩa: )
𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑢 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛
𝑇𝑢̛̣ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑜̛𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ
(𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̂𝑚)
Có người bắt được một con chim lạ, rất đẹp bèn đem bán cho "Đại gia" thu được món tiền lớn. Ông đại gia hàng ngày sai người mua đặc sản, sơn hào hải vị cho chim ăn, đi xe sang, ở biệt thự, bật nhạc Rock, nhạc POP cho chim nghe, mở ti vi 4K màn hình lớn cho chim xem...Được mấy hôm, con chim lăn ra chết! Đấy là lấy cách nuôi người để nuôi chim, không phải lấy cách nuôi chim để nuôi chim. Chim thì nay đây mai đó, rừng cây, bụi rậm, bắt sâu, ăn quả, trôi nổi sông hồ, kiếm ăn lươn cá, mới thỏa chí nó. Con người hay dùng quan niệm của mình để áp đặt lên thứ khác, thấy cô chân dài, người mẫu nào đấy thì báo chí, ti vi đều rầm rộ ngợi ca, phụ nữ thấy thì ganh tỵ, đàn ông thấy thì ham muốn. Nhưng chim thấy thì bay cao, cá thấy thì lặn sâu, trâu bò thấy thì chạy dài... Thế đâu mới là đẹp thật?
Ở đây nói lên quan niệm cố hữu của chúng ta, là thứ chấp rất nặng, thành tự nhiên rồi, khó nhảy ra để có cái nhìn khác. Như trong vấn đề sắc, giả dụ như trong lục đạo luân hồi: Nếu một người kia chuyển sinh thành heo, nếu làm con heo đực, thì thấy con heo cái mới đáng yêu làm sao! Còn chuyển sinh thành heo cái thì thấy con heo đực mới đáng thần tượng, ngưỡng mộ! Rồi kiếp sau chuyển sinh thành người thì sao? Chuyển sinh thành ngựa thì sao? Đây mới nói lên một điều: Quan niệm về sắc tình cũng chỉ là mang tính tương đối của cảnh giới. Lại nữa, có người, kiếp trước là động vật, thì cha mẹ, con cái đương nhiên là động vật, đến nay ở đâu? Tất cả trong mê này, trong màn đại hý kịch này rất khó phân định rõ ràng được. Chỉ mang tính tương đối, cho nên chúng ta nên cứ tùy duyên. Mặc kệ chuyện gì, chúng ta cứ theo hiện tại trong Pháp mà hành xử, không cần phải suy nghĩ xa xôi lầm lạc.
Con người thời hiện đại không những chỉ quan niệm về sắc, rất nhiều quan niệm, đủ thứ trào lưu, muôn hình muôn dạng không thể kể xiết. Họ sống như người khác muốn sống, không thích thứ mình thích, thích thứ người khác thích. Thứ nhiều người khác đều thích thì gọi là sành điệu. Trẻ thì chê già bảo thủ, lạc hậu. Già thì nói trẻ biến dị cuồng vọng v.v. Nói họ sai, họ cũng thật sự không tin, chỉ có người tu luyện là còn muốn quay ngược lại để trở về. Chúng ta đã có Pháp để chỉ đạo cho tu luyện thế nào. Sư tôn giảng chỉ duy nhất dùng tiêu chuẩn từ đặc tính "Chân, Thiện, Nhẫn" để đo lường tốt - xấu mới là đúng, có người liền bóc tách ra từng chữ, từng chữ để lý giải một cách rời rạc từng ý nghĩa, tôi cảm thấy như thế chỉ đúng một khía cạnh rất thấp, ở tầng con người. Ở ý nghĩa cao hơn không thể tách rời chia lìa, vụn vặt ra như thế được, ở những trường hợp cụ thể thì đã được Sư tôn diễn giải ra trong sách Chuyển Pháp Luân, trong Kinh văn, trong Hồng Ngâm, tất cả những nội dung được Sư tôn chỉnh lý và phát hành công khai để chỉ đạo cho học viên tu luyện đều diễn giải từ trong Pháp lý, từ đặc tính "Chân, Thiện Nhẫn", chúng ta cứ thế mà theo, cứ thế mà áp dụng còn phải diễn giải gì nữa?
Thiện ý nhắc nhở chỉ ra chỗ thiếu sót, chỗ bất cập cho bạn đồng môn, không nhằm mục đích hiển thị bản thân, không nhằm mục đích hạ thấp người khác hay có ý gì đấy bất hảo, thì tôi nghĩ, đấy cũng là một điều tốt, một việc thiện. Lời khen đúng mực cũng có thể khuyến khích làm phấn chấn tinh thần người khác có thêm động lực cũng không phải là tệ hại gì. Đúng chừng mực, không cực đoan, với thiện ý thì đều tốt cả. Nhưng là người tu luyện, mụ,c đích là đề cao, không mong điều dễ nghe, không cầu thứ đẹp mắt, nên được chỉ ra chỗ thiếu sót là quan trọng hơn cho tu luyện và đề cao tâm tính. Như có người cưỡi ngựa, lấy quan điểm của mình mà nhìn, thì là tốt rồi, ngồi rong ruổi, khỏe làm sao! Lấy quan điểm con ngựa mà xét thì chẳng thấy tốt chút nào. Đấy là điều trong Pháp yêu cầu biết nghĩ cho người khác.
Tôi quan sát tự bản thân và người khác, nếu trong người thường, một đời người chỉ bỏ được một vài thứ, cũng đã là xuất sắc lắm rồi, ví dụ như nóng tính, tật đố... chẳng hạn. Nên người ta nói: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Còn yêu cầu của người tu luyện chúng ta là phải đạt được: tống khứ hết thảy chấp trước, các chủng dục vọng nơi người thường, mà làm theo cách người thường thì bao giờ mới xong?
Trong chúng ta ai ai cũng có rất nhiều chấp trước, rất nhiều nhân tâm, người nhẹ về mặt này, nặng về mặt kia, người chấp trước nhiều, chấp trước ít, dày mỏng khác nhau. Có thứ ẩn rất sâu, tự bản thân không nhận ra được nữa, chỉ khi đụng phải ma nạn thì nó mới nổi lên. Nếu người khác nhìn thấy, họ nói cho biết, nếu biết tiếp thu thì chẳng phải tránh được khổ nạn không cần thiết? Chẳng phải là tốt? Cựu thế lực cũng lợi dụng điểm này. Ở TQ, để bức hại, rồi lấy lý do: Chấp trước quá nặng, phải lôi vào đánh cho ra chấp trước. Ở ngoài TQ thì không có bức hại kiểu đấy, nhưng chúng bày ra những cơ chế khác, như tai nạn, giả tướng nghiệp bệnh, xung đột với người xung quanh, hoàn cảnh xung quanh v.v. Cũng có là do Sư tôn an bài ra một số hoàn cảnh để cho tu luyện, những hoàn cảnh này hoặc là do lợi dụng nghiệp lực của chúng ta để chúng ta vượt quan, hoặc là để chúng ta hướng nội tìm lỗi, nếu chúng ta không hướng nội thì sẽ thành uổng công, quan không qua được, chấp trước cũng không bỏ được.
Nhiều lúc có cọ xát, xung đột tâm tính, với người khác liền dùng ngay quan niệm cố hữu chưa bỏ được mà nhìn, nếu thấy hợp thì cao hứng, thấy không hơp liền muốn phản kháng, muốn đấu với người ta, tranh biện đúng sai, hơn thua mãi không thôi. Với đồng tu, thì đấy là đi tu người khác mà không tu mình. Còn so đo với người thường thì còn dở nữa, vì chẳng khác gì người thường. Có chuyện vui rằng: Có một ông trông hình thức rất xấu xí, vợ ông ta đẻ con giữa đêm, nhà không có lửa, không thắp đèn được để xem, lòng dạ xốn xang, không chịu được, bèn nửa đêm sang kêu cửa hàng xóm, quyết xin bằng được lửa để về xem đứa con có giống mình không? Ông xấu thế, giống ông để làm gì? Tâm lý con người luôn như thế. Đồng với ta là phải, khác với ta là quấy. Liền không chịu, liền muốn kiểm soát, muốn thay đổi người khác, đồng hóa người khác, phải giống mình, thay đổi không được, bèn dùng cách đấu, cách trị, rồi tức tối, bực dọc, căm phẫn, bất bình. Sống thế thật là mệt mỏi.
Sư tôn đã chỉ cho chúng ta "Pháp bảo" là hướng nội tìm, tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật sự triệt để làm được cũng là không hề dễ. Thời thời khắc khắc, nhớ mình là người tu luyện, phải trải qua cả một quá trình, để thành thói quen, thành phản xạ tự nhiên. Chúng ta đã bị lấp đầy bởi những thói quen được hình thành từ bé, có thể có một số tính cách từ di truyền, từ tiền kiếp v.v. Mặc kệ nó là gì, khi đã tu luyện thì đều là cùng mục đích: Đạt tâm thái theo tiêu chuẩn người tu luyện, luôn đặt mình ở vị trí người tu luyện. Đấy là khác với người thường, người thường thì họ có hướng nội chăng? Chúng ta cần phải có phong thái cao!
Hướng nội tìm để làm gì? Ai trong chúng ta qua một thời gian tu luyện thì ít nhiều đều đã có trải qua chuyện này. một số thứ chấp trước vào ăn, uống, hoặc giả một phương diện nào đấy, thấy rằng buông đi quá dễ, dễ đến một cách ngạc nhiên! Đấy là do uy lực của Pháp, của "Pháp luyện người". Dễ thế tại sao chúng ta lại không đi thêm một bước? Hướng nội tự tìm lỗi, tự tìm chấp trước của bản thân rồi nghiêm túc thành thật, nguyện ý bài trừ nó, nguyện ý từ bỏ nó. Phần còn lại Sư tôn sẽ lo, sẽ gỡ bỏ cho chúng ta, đấy là "Pháp luyện người" trong Pháp môn chúng ta mới có. Như vậy tu được mới dễ, tu được mới nhanh. Nếu chúng ta cứ lấy "sức người" của chúng ta ra mà tu, mà luyện thì khổ công nhọc sức kết quả vẫn không được bao nhiêu. Chúng ta không hoàn toàn thiết tha muốn bỏ, thì gỡ thế nào đây? Chúng ta nửa muốn, nửa không thì sẽ không có chuyện Pháp luyện người! Bức bách người khác tu, cũng tương đương làm việc xấu, là lời Sư tôn đã giảng. Đấy là nguyên nhân chính vì sao Pháp môn chúng ta tu nhanh, tu cao đến vậy. Hãy triệt để dùng "Pháp luyện người". Hướng nội chỉ để là hướng nội, mà không nguyện ý bài trừ thì như thế thành không tu, không ra kết quả, trồng lúa mà không đi gặt vậy.
Tôi chia sẻ trên trang facebook này là để cùng giao lưu với những đồng môn của tôi, với tất cả ai tự ý muốn đọc, với một người cũng được, hai người cũng vui, tôi không mong ai không thích đọc mà phải đọc. Tôi chia sẻ những thứ tôi có thể chia sẻ, cũng có thể có những thứ mà có nhiều người biết rồi, hoặc có lý giải cao hơn, hoặc cách nhìn nhận hay hơn, cũng có thể có người chưa biết, tôi cũng không ngại bị chê là dốt mà bày hết ra, ai thấy có chỗ nào dùng được thì dùng, cũng có thể tôi viết một số bài nữa rồi tôi sẽ lặn đi, không xuất hiện lại nữa, không bao giờ biết đến nhau nữa, cũng có thể là cứ tiếp tục, mọi sự tùy duyên an bài. Thế thì cầu danh với ai đây? Chỉnh trị người khác để làm gì? Khoe khoang với ai? Danh thật còn phải bỏ, huống hồ chỉ là chút danh hão trên facebook! Tôi không và sẽ không đứng về bên này để đấu bên kía, đứng bên kia để đấu bên này, tôi không đấu với ai hết! Cũng không có một liên minh nào cả. Tôi cố gắng trong khả năng của mình, trên nhãn quan từ phần tu được trong Pháp của cá nhân, nêu lên một số nhìn nhận, những viên sạn trên con đường khi chúng ta cùng tu luyện trong Pháp môn này. Mong sao các bạn đồng môn chúng ta cùng nhau có thêm chút tín tâm với Pháp, chút hứng khởi hoặc giả thêm một góc nhìn khác để đi tiếp những bước tiếp theo trên con đường tu luyện kế tiếp của cá nhân, bớt được chút đi vòng vèo nào thì hay chút ấy, tránh những ngã rẽ trong ma trận có thể bị lạc mất ở thế gian, có thể gặp với bất kể ai. Không phải vì bất kỳ lý do gì khác ngoài một lý do: Tôi thấy Sư tôn nhắc chúng ta hãy trân quý lấy cơ duyên cùng là đồng môn hôm nay, sau này ai về vị trí người ấy (không nguyên văn), tôi làm theo lời Sư tôn dặn, thứ tôi có thể làm. Những người luôn nghi ngờ, tự lấy nhân tâm của mình, lấy quan niệm của họ để đo lường người khác, họ không thay đổi quan niệm dược, cũng là tùy duyên thôi, tôi không cho rằng tôi luôn đúng, tôi không muốn áp đặt người khác, với tôi, áp đặt cũng là ràng buộc. Nếu tôi sai sót làm cho đồng môn của mình bị đẩy ra, hoặc hủy hoại, thực sự chính sinh mệnh tôi cũng sẽ bị quả báo, đấy là điều người chân tu nào cũng luôn sợ, vì họ biết sợ, biết được sẽ xẩy ra chuyện gì sau đấy. Chứ không phải sợ thế lực này hay sợ thế lực kia.
Hôm trước chúng ta đã nhắc đến dùng quan niệm của phía con người, hay dùng quan niệm của phía minh bạch, phía tu xong ở trong chúng ta mà nhìn nhận vấn đề, mà suy xét vấn đề về tu luyện sướng hay khổ. Bây giờ thử nói đến nhảy ra hẳn khỏi mọi quan niệm, rồi tĩnh tĩnh mà quan sát, mà suy xét vấn đề thì chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ sẽ đổi khác. Tính tình khoáng đạt, rộng rãi. Không câu chấp vào những thứ lặt vặt, dung lượng sẽ được mở ra. Mong muốn điều tốt cho người khác, thì chính mình cũng sẽ được điều tốt! Đây cũng là điều chính yếu "vị tha" trong Đại Pháp chúng ta đang tu luyện. Như thế mới thản đãng bước trên đường Chính Pháp được.
Chúc tất cả mọi người thêm một ngày thản đãng!
03 - 06 - 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng để lại bình luận của bạn