Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

CHUYỆN BÊN LỀ




Mấy hôm tôi không viết gì nữa, tôi cũng biết rằng, viết thì viết thế thôi, nhiều người nghe xong liền thấy muốn phản đối, có người thì họ cũng suy nghĩ một chút, nhưng mấy hôm sau lại trở về quỹ đạo của họ. Như Sư tôn đã giảng, ra khỏi cửa liền trở thành chư vị khi xưa, thích gì liền làm nấy! Nhiều người tự họ chỉ muốn làm Thần Tiên, nhưng không tu mà được làm, còn tu mà được làm là quá kém đối với họ. Tôi đi dạo một vòng, nhìn quanh mấy nhóm cùng với sự nhìn nhận của tôi đối với môi trường tu luyện và nhận thức tại thời điểm này của nhiều học viên trong tu luyện là như vậy.

Không biết nói gì hơn, không biết tả thế nào, đành lấy chuyện kiếm hiệp ra tả, ai xem qua rồi thì có thể hình dung. Trong những nhóm có hình thành lên một số thế lực ngầm lôi kéo vận động như cha con Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục để phục quốc, suốt ngày họ toan toan tính tính, đâm bên này, chọc bên kia, gây sự tranh đấu giữa các bên, hòng ngư ông đắc lợi. Có nhóm thì cũng ra mặt đóng vai chính nhân quân tử như "Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần" nhưng trong bụng thì bất chấp thủ đoạn kể cả tự cung (tự thiến), toan tính, vận động để cuối cùng được làm "Minh chủ". Có nhóm thì hiền lành ngơ ngác nhưng không đủ năng lực như các ni cô phái Hằng Sơn. Có nhóm thì phiêu bạt ra hải ngoại rồi kéo môn phái "Tinh Túc" dạt về làm loạn như Tinh Túc Lão Quái cùng đám yêu ma với những chiêu vừa tà vừa độc. Có nhóm thì có lực lượng "47" ăn lương nhà nước luồn vào nằm vùng thao túng, nắm bắt tình hình dưới vỏ khổ nhục kế như Lao Đức Nặc hoặc Lâm Bình Chi ăn cắp bí cấp, học lén võ công v.v. Cũng có nhóm thì biết tình hình phức tạp và tự rủ nhau lo tu không va chạm tiếp xúc nhiều với bên ngoài tiêu diêu ẩn dật. Nhiều nhóm như 72 động, 36 đảo bị Thiên Sơn Đồng Lão "bắt cóc" dùng sinh tử phù để thao túng, quy phục, cờ quạt hô vang. Cũng có nhóm tuy mang danh cùng hung, cực ác như "Tứ đại ác nhân", "Ngũ độc giáo" nhưng thực ra họ không thâm độc bằng nhóm ra vẻ bề ngoài quân tử. Cũng có dạng như Đông Phương Bất Bại, nam không hẳn nam, nữ không ra nữ. Cũng có người tốt trao thân nhầm chỗ như Nhạc Lính San và mẹ là Ninh Trung Tắc. Có kẻ muốn rửa tay chậu vàng mà gác kiếm như Lưu Chính Phong nhưng thiên hạ nào có ai cho? Có kẻ mù quáng mê muội mà ác như Du Thản Chi. Cũng có người đơn thân, thế cô đã vì chính nghĩa mà lên tiếng nhưng bị cô lập, đánh hội đồng gạch ngói tứ bề,  bị vu khống, hãm hại như Tiêu Phong, Lệnh Hồ Xung v.v. Đáng tiếc là không có khả năng, nếu mà có tài, tôi cũng sẽ đổi nghề viết truyện. Chắc phen này phát tài!

Trời trị còn có cách cứu, tự mình hại mình thì hết thuốc chữa. Bài học nhập ma, phụ thể cũng không phải là ít. Theo tôi thấy thì những con hồ ly, cáo bé, rắn bé tới đây sẽ lớn lên, và sẽ làm dữ nữa, tôi đã nhìn thấy hiện tượng vài con hồ ly rồi, chờ xem!  Ai không cẩn thận thì cũng theo chúng mà tu, cũng chỉ tại vì đi đường đường, chính chính thì khổ, thì không nổi danh, không phát tài được. Lại nói đến chuyện tiền bạc, là chuyện muôn thuở, nhưng đối với người tu luyện là rất nhiều vấn đề xảy ra quanh "tiền" này.

Vừa qua có những lời kêu gọi đóng góp từ thiện hoặc quyên tiền cho Shen Yun, trường Phi Thiên với lý do, năm nay không diễn, khó khăn v.v.

Tất cả trường học được lập ra hợp pháp, thì học trường này thôi trường kia. Học sinh, sinh viên thì tùy theo mỗi nước có khác nhau nhưng học trong trường công lập và tư thục đều có chế độ về an sinh xã hội giống nhau. Có nghĩa là nếu không học ở trường Minh Huệ, hoặc đại học Phi thiên thì các cháu cũng đang học một trường nào đấy thì những thứ về chi phí sinh hoạt, bảo hiểm sức khỏe ... phần do nhà nước, phần do gia đình tài trợ thì cũng như nhau thôi, trong trường Phi Thiên là có nguồn gốc từ nhiều quốc tịch khác nhau, nên tùy từng nước mà họ có chế độ khác nhau. Không giống nhau, nhưng cơ bản là không phải cái kiểu khó khăn như người ở Việt Nam nghĩ. Vì ở xã hội Việt Nam có tiền thì sống không tiền thì chết, quen rồi nên nghĩ chỗ khác cũng như vậy.

Từ ngày truyền Pháp ra công chúng cho đến ngày hôm nay, Sư tôn tuyệt đối không cho phép thu tiền từ học viên, đặc biệt là học viên ở TQ Đại lục (VN bình quân còn nghèo hơn TQ) dưới bất kỳ hình thức nào, lý do gì. Vấn đề này đã có rất nhiều câu hỏi trong Kinh văn, và rất nhiều khuyến cáo từ Phật học hội tổng bộ, qua nhiều hình thức thu tiền: Đầu tư làm hạng mục cho giới chủ lưu, mua điện thoại bảo mật, máy nghe nhạc, huy hiệu, áo quần... Tiền ủng hộ Shen Yun... Đối với học viên chỉ có hai trường hợp. 1- Học viên làm ăn lớn, tiềm lực tài chính mạnh và phải được đích thân Sư phụ phê chuẩn. 2- Tự bỏ tiền ra để làm hoặc trong một nhóm nào đấy góp tiền chung nhau tự làm hạng mục nào đấy cho mục đích giảng chân tướng, cho cứu người, nhưng có sự trực tiếp tham gia. Nếu có đóng tiền cũng phải biết chính xác, rõ ràng tiền ấy làm việc gì. Sư tôn còn giảng, nếu hạng mục / công ty nào không minh bạch được tài chính thì đừng làm. Một số hạng mục không tuần hoàn lành mạnh được cũng nên nghỉ, chứ không sống nhờ vào tiền học viên thì trở thành bức hại tài chính với học viên. 

Ở xã hội Âu - Mỹ thì tiền đóng góp từ thiện hay tiền ủng hộ là rất bình thường. Ở ngân hàng (Bank) thường hay có những mẫu in sẵn phiếu chuyển tiền từ thiện, quyên góp, ủng hộ.... cho những tên quen thuộc như Làng trẻ em mồ côi SOS, UNICEF (Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc) ,  WWF (Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Thế giới), thiên tai, động đất, sóng thần, nhà thờ, v.v.. Những người làm bất kể gì cũng có quyền kêu gọi tài trợ, quyên góp, như dịch Corona này, một số cá nhân làm kênh Youtube cũng có mở mục đóng góp tài trợ (Ở Mỹ và một số nước mới có chức năng này trên Youtube). Như kênh Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, mỗi cuối Video đều kêu gọi tài trợ... Như vậy đối với họ là chuyện rất bình thường, nhất là với những cụ già đã nghỉ hưu, tiền tương đối dư, họ hay mua xổ số (lotto) và quyên góp, hoặc cho cháu (bé). Họ thích ai thì họ đóng góp, họ cao hứng lên thì họ quyên tiền. Tất cả tiền mà cá nhân, tổ chức thu được từ quyên góp, cũng phải gộp vào tính vào thu nhập và phải khai vào thu nhập để đóng thuế thu nhập với sở thuế, nên khi quyên góp, ủng hộ đều có giấy biên nhận, và tài khoản của họ cũng phải giải thích chính xác từng xu một cho khoản tiền vào. Người chi tiền quyên góp thì có thể lấy biên nhận để khai miễn trừ thuế thu nhập với khoản tương ứng đã chi ra. Không như ở Việt Nam, nhiều khoản dưới danh nghĩa là tự nguyện nhưng thật ra là cuộc vận động, ai cũng hiểu nếu không chi thì hậu quả có lẽ còn thiệt hơn là khoản chi. (Những năm 1986 - 1987 tôi cũng mua công trái, mua xong vứt luôn đâu từ lúc đấy rồi) Chứ không đến hết tháng hết quý, hết năm là thành hạnh kiểm xấu A-B-C-D gì đấy là đói luôn. Lâu ngày hình thành một tư duy, một thứ văn hóa: " cuộc vận động" tự động hay "phải tự nguyện".

Ở trang web Shen Yun có mục quyên góp / ủng hộ. Tôi nghĩ là nhằm tranh thủ từ nguồn tài chính của những người hảo tâm ở xã hội người thường, chứ không phải nhằm vào học viên tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp. Tất nhiên có học viên vào trong website của Shen Yun ủng hộ thì họ cũng không thể biết hay phân biệt là người tu luyện hay không. Tôi không phải nói lên để phản đối mọi người ủng hộ Shen Yun. Những ai nếu có dư giả tiền bạc thì cũng có thể vào thẳng trong trang Shen Yun để đóng góp bằng Credit Card hoặc đến ngân hàng chuyển tiền theo mẫu hướng dẫn trên Shen Yun website. Cũng có thể công khai tên tuổi hoặc chọn chế độ ẩn danh. Chúng ta không nên vận động thành một phong trào, như thế là làm trái với di chỉ của Sư tôn. Một trong những lý do Sư tôn không thu tiền của học viên, vì Sư tôn nghĩ cho những học viên nghèo, nếu đóng thì sẽ gây khó khăn cho họ, nếu không có tiền thì họ áy náy trong tâm, nên không thu của ai hết, bất kể có tiền hay không có tiền (Có trong kinh văn, không phải tôi tự suy diễn). Bởi vậy ai có khả năng thì lẳng lặng vào mà quyên góp, tốt nhất là chế độ ẩn danh, không nên hô hào người khác.

Tôi còn thấy rất nhiều người chụp hình quảng cáo, giảng chân tướng, hiển thị?... Cái gì cũng được, họ ăn mặc quần áo đẹp, cảnh đẹp, nhà sang ngồi song bàn với tư thế kết ấn đọc sách, học pháp. Theo tôi được biết thì Sư tôn đã nói rằng thế kết ấn ngoài lúc tập thì không được tùy tiện kết ấn! Đến năm 2001 khi dạy thanh lý bản thân, và Phát chính niệm thì chỉ dùng trong 5 phút đầu. Ngoài ra không có chỗ nào nói đến kết ấn. Liệu ngồi song bàn học Pháp với thế kết ấn thì những gì xảy ra ở không gian khác, mọi ngườ có biết không? Điều gì diễn hóa phía sau? Tốt nhất là nên theo lời Sư tôn: "Điều gì tôi không dạy chư vị làm thì đừng làm".

Chúng ta không "trợ Sư" được thì cũng đừng nên tạo thêm gánh nặng lên vai Sư tôn.

Chúc tất cả mọi người nhìn nhận mọi vấn đề một cách "Lý tính" và sáng suốt. Những bài học về việc "khác lạ" đã quá nhiều rồi!

14 - 06 - 2020

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

CON ĐƯỜNG



𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛
𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑜̣̂ đ𝑎 𝑣𝑖𝑒̂̃𝑛
𝑁𝑔𝑎̃ 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖
𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑖 ℎ𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚

(𝑡𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̂𝑚)

(𝘵𝘢̣𝘮 𝘥𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪̃𝘢: 𝘛𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̉𝘪 𝘵𝘳𝘢̆𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘰 𝘵𝘳𝘰̀𝘯? 𝘊𝘰𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘤𝘰̀𝘯 𝘣𝘢𝘰 𝘭𝘢̂𝘶? 𝘉𝘢̉𝘯 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘶̛̀ 𝘯𝘰̛𝘪 đ𝘢̂𝘶? 𝘕𝘰̛𝘪 𝘵𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘴𝘢𝘰 𝘮𝘢̀ 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺)

Thời gian cũng tương đối lâu rồi, hơn trăm năm trước ở Mỹ có một người họa sỹ tài ba, nhưng rất nghèo. Ông thuê một phòng để sống phía trên một cửa hàng nhỏ bán rau và tạp hóa. Một hôm nọ ông xuống mua mấy thứ lặt vặt, một lúc sau thì cảnh sát đến bắt ông. Nguyên do bà chủ cửa hàng vừa dọn dẹp, sắp đặt chỗ rau tươi, tay đang còn ướt, đến tính tiền và trả lại tiền dư cho ông, lúc đấy bà ta phát hiện ra tại sao trên tay có màu mực? Bà sinh nghi và gọi cảnh sát. Ông họa sĩ vì nghèo đã làm vậy tương đối lâu rồi, vì nghèo nên ông vẽ tiền để trả tiền nhà và mua chút thức ăn để sống, hôm ấy ông vừa vẽ xong tờ 20 dollar chưa lâu, mực chưa khô hẳn nên bị phai ra tay bà bán hàng. Sau đó ở trong tù không có việc gì nên ông ngồi vẽ tranh, và phát hiện ra mỗi bức tranh của ông bán đều được mấy chục ngàn US dollars (tiền trước đây trăm mấy chục năm là con số rất lớn). Khi ra tù, ông đã trở thành họa sỹ chuyên nghiệp rất tài ba. Cuộc đời ông hoàn toàn thay đổi.

Những người tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, mỗi nơi một cảnh, nhưng đều có một sự áp lực nào đấy, không mấy ai ủng hộ cho Pháp Luân Công, thậm chí bài xích, ghẻ lạnh, cả ở phương tây cũng có, kiểu áp lực kiểu phương tây. Trong tình thế cứ như cả thế giới ngoảnh mặt với Pháp Luân Công vậy! Chính họ cũng ngơ ngác, không hiểu tại sao. Một phần là do những thứ ở không gian khác phía sau thao túng, tạo thành áp lực. Một phần là tiêu chuẩn đạo đức xuống dốc, họ lấy tiêu chuẩn trượt dốc để đo lường mọi thứ. Bây giờ họ thường lấy tiêu chuẩn thành công, có được những thứ mà con người truy cầu để đo lường, chứ không lấy tiêu chuẩn đạo đức để đo lường. Cứ lấy sự giảu có, thành công, và cuối cùng là kiếm được tiền để làm thước đo, không cần cân nhắc đến đạo đức làm thước đo nữa. Đại Pháp truyền ra, hệ tư tưởng đụng chạm đến rất nhiều phương diện của xã hội nhân loại. Từ chính trường, tôn giáo, tổ chức xã hội, cá nhân, khoa học, triết học, kinh tế v.v. Họ là đi theo chiều trôi xuôi. Tu luyện là đi ngược về gốc, cho nên không thể dung hòa, bởi vậy nói ai ai cũng thành chân tu, ai ai cũng rũ bỏ được những thứ ở thế gian để đi ngược về là điều không thể.

Danh - Lợi còn tương đối dễ bỏ hơn "Tình", vật chất tình cũng tương đối vi quan, thấm đẫm trong tam giới. Như miếng gỗ ngâm ở ao mà muốn không ướt cũng khó, cũng không hiện thực. Sinh mệnh trong lục đạo được an bài theo nghiệp lực luân báo, Tình là sợi dây ràng buộc thực thi thanh toán hóa đơn qua lại giữa những sinh mệnh với nhau về những nghiệp lực trong quá khứ hay hiện tại mà không ai trốn được. Gặp đứa con hư, gặp đứa nghiện hút chích cũng phải vào tù thăm... Có người đứa con lấy đồ đi cờ bạc, bị nợ thêm tiền, dọa bị cắt tai, bị giết cũng phải chạy vạy mà trả, không muốn trốn, cũng không thể trốn... Người càng thân, mới càng gây những nỗi khổ lón Tại sao như vậy? Nói ra càng rõ càng đụng chạm, chỉ người tu luyện trong Pháp, từ Pháp mới lý giải được, và uy lực của Pháp mới hóa giải hết được những ân oán lịch sử của chúng ta.

Con người sinh ra vốn dĩ rất khổ, vì rất khổ nên luôn tìm chút gì để cải thiện cho đỡ khổ, và đi vào vòng xoáy. Cứ như thế gọi là: "Cải thiện điều kiện sinh tồn" "Cải thiện môi trường" v.v. Thực chất họ càng làm càng hỏng. Và càng lúc càng rời xa con đường của Thần. Cùng ở trong tầng này nên không nhận ra nữa, rồi cứ tự cho mình cao sang đẹp đẽ lắm, có bản sự lớn lắm. Thực chất cũng cùng ở một tầng, tốt xấu cũng không hơn nhau bao nhiêu. Ngâm trong bùn, lấy nước bùn để tắm thì có sạch hơn chút, cũng không khác nhiều với người không tắm nước bùn. Phân súc vật, thậm chí phân người, mang đi bón, thành rau, thành ngũ cốc, ăn cái này đẹp da, ăn cái kia trơn lông v.v., quý hóa lắm, ngon lắm, vòng qua vòng lại cũng chỉ như thế thôi.

Ngày hôm nay trong chúng ta nhiều người cũng vậy, những người đi hồng Pháp, đi giảng thanh Chân tướng cũng vậy, lấy lợi ích, lấy phúc báo, lấy những thứ tốt đẹp để cho người nghe thấy hấp dẫn có được gì đấy phù hợp với mong muốn của họ nên họ mới vào, họ mới nghe theo v.v. cũng là để đạt mục đích của bản thân. Một phần thì lúc đầu, với họ cũng cho phép như vậy, vì ngâm nơi con người quá lâu, mê quá sâu rồi. Mặt khác, chúng ta làm như vậy cũng vô ý kéo họ vào mê sâu hơn nữa hay đi chiêu mời những người chỉ vì lợi ích mà đến, rong ruổi tiếp con đường truy cầu tốt đẹp ở thế gian.
Thực chất có nhiều người họ chỉ muốn đắc được thứ tốt trong Đại Pháp để cho họ sống thoải mái dễ chịu ở thế gian, họ không chịu phó xuất, phó xuất vất vả, phó xuất chịu khổ, phó xuất sự thoải mái v.v. Chứ không phải là  tôi muốn nói phó xuất ở phương diện tiền bạc, vật chất. Chúng ta hôm nay thấy bình thường, nhưng thực chất đấy là một cái tâm rất xấu, vô cùng xấu. Tâm lợi dụng vào Đại Pháp. Dùng ngôn ngữ thông tục thì gọi là: "Dây máu ăn phần" hoặc "Hô voi, bắn súng sậy". Đại Pháp là không ai có thể lợi dụng, cho dù mánh lới cao siêu đến mấy! Mưu mô giảo quyệt đến mấy. Tính toán âm mưu thâm hiểm đến mấy. Người cuối cùng đáng cười chính là các vị. Một mánh lới duy nhất có thể dùng là vô cùng đơn giản, ít hao công mệt sức và rẻ tiền: "Thành tâm!"

Ở thế gian vốn không thể sướng, cứ cho ăn ngon xong, nằm lên giường không làm gì cả, nằm mãi cũng phát phiền, cũng mỏi mệt khó chịu. Làm nhiều cũng cực, cũng khó chịu, kiểu gì cũng không thể sướng, nghèo cũng thấy khổ, giàu cũng thấy khổ. Cho nên tư tưởng muốn xây dựng sự phồn vinh, hạnh phúc, một xã hội lý tưởng ở thế gian thì đấy chính là hoang tưởng! Đã hoang tưởng rồi mà vẫn không biết dừng, không thấy sai, mà buông xuống thì còn nguy hơn nữa, thành hoang tưởng bình phương (mũ 2), thật không thể nói gì được nữa!

Đại Pháp vũ trụ là tuyệt đối, chỉ có tự cải biến bản thân cho phù hợp mà đồng hóa với Pháp mới đúng là tu luyện, không phải ngồi mong Pháp làm gì đấy vừa ý mình, cấp cho mình thứ nọ thứ kia là tu luyện. Đối với tôi, tôi nói với mấy bạn đồng môn xung quanh, và tiện đây cũng nói với mọi người: Tôi gặp được ông Sư phụ rồi, ôm chặt lấy chân ông và không bao giờ buông ra nữa! (Như đứa trẻ ôm chân đòi theo cha mẹ). Tu thành hay không thành cũng không có gì phải nuối tiếc hay ân hận cả. Tôi đã làm những gì tôi có thể.

Bởi vậy ai muốn thật sự tu luyện thì hãy buông tâm xuống, quay về chân chính cầm tài liệu Đại Pháp lên mà học, rồi chiểu theo Pháp mà hành động. Hàng ngày lên facebook xem cái này, tham khảo cái kia cũng không sao, nhưng quá nhiều, cũng không có ích gì, cái được không bủ nổi cho cái mất. Facebook cũng là thứ cần phải buông, tôi đảm bảo rằng đa số trong chúng ta đang nghiện facebook, nó đã hình thành một "chư vị facebook", một thứ phụ diện rồi, càng lúc nó càng mạnh (Trước đây Sư tôn đã nói nhiều, và Kinh văn 2019 Sư tôn giảng rất rõ hình thức này). Ai không tin thì thử bỏ nó, không dùng một tuần, không dùng một tháng thử xem? Nếu sử dụng hạn chế đúng mục đích, thì cũng sẽ dư nhiều thời gian hơn, dùng cho việc khác thiết thực hơn. 

Ai cũng thiết thực bám chắc theo Pháp mà tu, tự chiểu theo Pháp mà hành động, cái gì chưa hiểu thì trầm tính suy xét, thì học Pháp tiếp đến khi hiểu mới hành động (việc Đại Pháp). Giao lưu với những đồng môn mà mình quen biết, thân nhân rõ ràng, tên tuổi rõ ràng, ở quanh cũng vậy, ở xa cũng vậy. Càng hoàn cảnh và môi trường phức tạp thì càng nên cẩn trọng trong những mối giao tiếp. Bọn trà trộn, bọn loạn bát nháo cũng hết đường dẫn dắt, hết cửa làm ăn, mảnh đất để chúng diễn cũng không còn. Bài Lý tính vừa rồi cũng đã nhắc lại, chúng ta cũng nên xem lại bài Lý tính ở đoạn cuối nói rõ thế nào.

Trong chúng ta những người đang được tiếp xúc hay tiếp cận với Đại Pháp, thật tu cũng vậy, giả tu cũng vậy, trà trộn vào đây để truy cầu điều gì cũng vậy, để lấy lương cũng vậy, có ý định bất hảo nào đấy cũng vậy. Cũng đêu chỉ có một "Bộ Pháp" như nhau thôi, đã được Sư tôn giảng ra rất chi tiết, rất rõ cho từng việc cụ thể rồi, cứ lý giải lệch lạc, làm loạn bát nháo chỉ vì chúng ta không chịu tĩnh tâm học Pháp cho tốt, không chiểu theo yêu cầu của Pháp mà thực hiện cho đúng mà thôi. Tôi cũng không muốn nói nhiều, viết nhiều về tu luyện nữa, có chăng thỉnh thoảng nói một chút về tình hình, hình thế mà thôi. Tu luyện cũng chỉ có những thứ như thế, càng nói lắm càng loạn, làm mất thời gian của mọi người và của bản thân. Tóm lại vào then chốt cuối cùng là ai tin, ai không tin vào Pháp vũ trụ đã được truyền? Quyết định ở đúng một chữ TIN (Tín).

Hỏi rằng trong Tam giới thứ gì quý nhất? 

Ai học Pháp tốt, trả lời câu hỏi này không khó chút nào! Rất rõ ràng minh bạch. Những người không học Pháp tốt, thì nghi nghi hoặc hoặc. Đáp án là không cố định, là thay đổi theo đối tượng.

Đối với con người thì họ nói: Làm vua, làm tổng thống, bí thư, hoặc kim cương, hạt xoàn, vàng, châu báu, tiền.... Đối với cáo chồn quỷ rắn mà có chút linh khí, yêu tinh, bồ tát giả, phật giả thì đối với chúng, quý nhất là "công", "khí tinh hoa", "linh khí", những thứ đắc được trong tu luyện v.v. Đối với sinh mệnh cao tầng, và tối cao tầng thì với họ là: "tu luyện" là "đắc được Đại Pháp". Ai cũng có quyền tự quyết định lấy thứ mình muốn đạt, thử nhìn lại mình, xem mình đang muốn gì? Thì biết đang sắp đặt vị trí mình ở đâu rồi. 

Mục đích người tu luyện là rất lâu dài, không phải mong được sống thoải mái một chút, dễ chịu một chút nơi thế gian, trong cuộc sống ngắn ngủi này. Muốn rời thế gian thì nhất định phải buông những thứ ở thế gian con người. Nếu không buông được, có nghĩa là tự họ muốn ở thế gian. Thần có muốn giúp cũng hết cách.

Đại Pháp vũ trụ đã được truyền rộng ra thế gian, và cũng chỉ con người thế gian, có thân người ở thế gian mới được phép tu luyện Đại Pháp. Thân người này cũng chỉ là công cụ, là chiếc thuyền qua sông, là "Pháp khí" cho chúng ta tu luyện. Ai biết trân quý cơ duyên, ai bị dục vọng, chấp trước thế gian không buông xả được, cứ ôm cứng lấy nó. Cuối cùng để Đại Pháp chỉ lướt qua họ, sau khi Chân tướng hiển hiện mới biết được đã tuột mất điều gì. 

Cũng như câu chuyện ông họa sỹ, chúng ta có nhận ra được thứ gì là quý? Và có sự "dụng tâm" thích đáng! Được mất chỉ cách nhau ở một sự quyết định trong nháy mắt này. Chúc tất cả mọi người có được tín tâm với Pháp, vững bước trên đường tu luyện cho đến lúc cuối. 

12 - 06 -2020



Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

KHÁI NIỆM - NỘI HÀM




Nắng hạn, ao bị khô cạn mấy con cá, tôm, lươn, chạch lấy bùn mà đắp cho nhau, lấy nước bọt mà thấm cho nhau, chờ mưa xuống. Sao bằng ở sông, ở biển tung tăng vui sống, bơi lội mà quên nhau đi! Người quân tử đối với nhau khi vô sự cũng có lúc như thế, cũng quên nhau đi, không có mâu thuẫn, họ tự do tự tại, cứ tưởng là vô tình vì họ nhạt như nước! Nhưng không phải vậy. Là người tu luyên trong Đại Pháp thì tiêu chuẩn càng cao hơn thế, khó nói thành lời. 

Ý nghĩa bề mặt là một, nhưng lại có chỗ hiểu khác nhau, có vẻ như ý trong lời, không cách gì hiểu giống nhau được. Cũng có thể tôi trình bày khỏng rõ, nên một số người chưa hiểu đúng ý.

Trước tiên xin nhắc lại một số "Quan niệm" và "Khái niệm" của những từ ngữ này để làm ví dụ thị phạm. Và xin cáo lỗi với những ai đã biết, đã hiểu, vì tôi thấy một số người chưa rõ những khái niệm này nên có chút khúc mắc trong việc lý giải Pháp của cá nhân người tu luyện, ảnh hưởng rộng đến việc Giảng chân tướng hay "việc thứ 3" cũng như những "hạng mục" nhỏ của cá nhân đơn lẻ, hay một nhóm dưới danh nghĩa của người tu luyện trong Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp). Bắt buộc phải viết ra một số chi tiết cụ thể, rất cụ thể, và nhiều người có thể thấy việc làm thừa thãi. thậm chí vô duyên.

Ai cũng đang nghĩ, đang xem Chính - Tà phân tranh, trong thế giới đại biến hóa của thời mạt thế này. Nhưng thế nào là Chính, ai bên chính?  Thế nào là Tà, ai bên tà? Tuy đơn giản nhưng cũng không hẳn như một số người tưởng tượng. Khác nhau ở chỗ  lấy cơ điểm ở trong Pháp để nhìn nhận hoặc lấy cơ điểm ở chỗ con người mà nhìn nhận. Đèn đóm của người là đuốc, là lửa, là bóng đèn phải trả tiền cho mấy ông điện lực. Đèn của trời, là mặt trăng mặt trời. Trong tu luyện thì tương tự thế, cùng một từ, khái niệm người và trời là khác nhau.

Trước đây một số bài đã có nói đến khái niệm này rồi, những từ như "bước ra", "chỉnh thể" v.v. Như bài hôm trước "Định mệnh an bài" cũng đã nói đến "Chính - Tà", "Biểu đạt thái độ" v.v. Khái niệm "Chính" bây giờ trong Pháp, không phải là khái niệm thông thường như nhiều người vẫn hiểu. Một tên trộm ngoài chợ, bị công an bắt, công an là "chính", tên trộm là "tà". Mà là một khái niệm rộng hơn, cao hơn, khởi nguồn từ "Chính Pháp vũ trụ" - Vũ trụ mới do Đại Pháp khai sáng - Trong vũ trụ này khi Chính Pháp, thì duy nhất "Đại Pháp vũ trụ" là đại diện cho bên chính, biểu hiện ở thế gian con người thì chính là Pháp Luân Công (Biểu hiện rõ hơn là học viên / đệ tử chân tu trong Pháp Luân Đại Pháp). Tất cả sinh mệnh trong vũ trụ phải biểu đạt thái độ đối với Đại Pháp để xét xem họ có tự nguyện sang thế giới do Đại Pháp vũ trụ khai sáng không? Thông qua học viên / đệ tử Đại Pháp tại thế gian, họ lấy sinh mệnh con người làm đại biểu. Ai chống đối hoặc có tư tưởng xấu với học viên / đệ tử hoặc hạng mục do học viên / đệ tử lập nên vì công việc Đại Pháp, có nghĩa là không đồng thuận với Đại Pháp, thì sẽ không được sang thế giới vị lai (tân vũ trụ, bây giờ chưa nhìn thấy). Tất cả những sinh mệnh trong vũ trụ này không đồng thuận Đại Pháp, không theo Đại Pháp, mà theo bất kỳ ai, bất kỳ vị thần nào, thế lực nào, người nào thì họ cứ theo thứ mà họ theo, thì vẫn là ở lại vũ trụ cũ này. Mà vũ trụ này đang là thời kỳ "diệt" vào cuối cùng của cuối cùng rồi, và sẽ bị "diệt" bị "nổ tung" theo đúng quy luật của nó, không cần Đại Pháp phải có hành động trị tội hay làm gì với họ như con người nghĩ. Vấn đề giảng Chân tướng liên quan đến vấn đề "Biểu đạt thái độ" của con người đối với "Tân vũ trụ" thật ra là cơ hội để họ được cứu rỗi (sinh mệnh của họ và những sinh mệnh sau lưng họ, cũng có nghĩa là Nguyên Thần của những sinh mệnh, chứ không đơn thuần là tảng thịt bề mặt này thông qua họ biểu đạt thái độ lựa chọn hay không lựa chọn) thông qua Pháp Luân Công cho nên có thể nói, người tu luyện Đại Pháp là "Sứ giả" của Đại Pháp vũ trụ. Là sứ mệnh thần thánh, là vấn đề trọng đại, không như nhiều người vẫn tưởng tượng, càng không thể đưa "khoe" với người thường. Đối với người thường thì đây là "thiên cơ" người thường không đáng được biết, nhiều Pháp lý khác cũng vậy. Đấy cũng là một vấn đề không được giảng / nói / hiển thị Pháp lý cao với người thường, nếu không cũng sẽ xuất hiện vấn đề phiền phức. 

Cho nên nói đến thật sự "Thành Tâm", "Cung kính" mà niệm 9 chữ vàng là một cách "Biểu đạt thái độ" của sinh mệnh ấy và chúng sinh sau lưng đối với Đại Pháp vũ trụ. Điều tốt đối với người như thế trong nội hàm phía sau là được cứu. Chứ không phải được những thứ ở thế gian, trả hết nợ, thắng lô đề, trúng số v.v. Những người đi xem biểu diễn Thần Vận cũng vậy, vấn đề chính là để cứu họ qua việc bề mặt là họ đi xem, nhưng trong thâm tâm họ có ủng hộ "Pháp Luân Công" hay không? Là cơ hội cho họ "Biểu đạt thái độ" đối với Đại Pháp vũ trụ. Chúng ta đi giảng chân tướng tập thể cũng vậy, đơn lẻ cũng vậy, hay trong cuộc sống hàng ngày, người xung quanh chúng ta, người tiếp xúc chúng ta, thông qua người tu luyện thì đều "Biểu đạt thái độ" của họ đối với Đại Pháp vũ trụ, quyết định cuối cùng vận mệnh sinh mệnh của họ và những sinh mệnh phía sau mà mà họ đại biểu.

Một người thường không phải ai cũng tu luyện được, không phải ai cũng có phúc phận với Đại Pháp. Càng không phải dùng Đại Pháp để chữa bệnh để kéo dài đời sống hưởng lạc nơi đây. Trong chúng ta không ít người không minh bạch điểm này nên vẫn nhầm lẫn giữa "Hồng Pháp" và "Giảng Chân Tướng". Chúng ta phần đông khi mới bước vào tu luyện, hầu như ai cũng thể nghiệm được sự tốt đẹp của Đại Pháp, tâm tình khích động, thấy quả là may mắn. Từ đó ra sức hồng Pháp, đặc biệt cho thân quyến, bạn bè. Cũng có nhiều người họ tu theo. Nhưng cũng có nhiều người thì hoàn toàn không tin, có người thì thấy Đại Pháp là tốt, họ cũng thử đọc nhưng chẳng hiểu gì mấy, có người thì họ cũng theo học Pháp và luyện công rồi một thời gian sau thì không tu luyện nữa. Nếu người thân không tu theo, họ tìm mọi cách, và rồi vẫn đâu vào đấy, liền căm phẫn bất bình. Thật ra đấy cũng là một dạng chấp trước. 

Nhiều người còn bị hướng dẫn sai về quan niệm, nội hàm một số từ ở trong Đại Pháp ngay từ lúc đầu cho nên khi họ sử dụng sẽ mang nội hàm và ý nghĩa khác. Như từ "Hướng nội" vốn là "Pháp bảo" trong Đại Pháp, họ tùy tiện sử dụng với mục đích bịt mồm người khác, không cho người khác nói gì về mình, khui chấp trước của mình ra, khui việc làm xấu của họ ra, minh bạch âm mưu của một người hay một nhóm ra. Trong khi họ không bao giờ hướng nội! Họ chỉ sử dụng làm cái roi, bắt người khác im mồm.

Hay như "Từ bi" là một khái niệm hoàn toàn khác, khái niệm rất cao. Họ dùng vào việc để che đậy những thứ nhỏ nhặt như chỉ ra chỗ sai quấy của họ là không từ bi! Họ dùng để trốn tội, để giảo biện, vào mục đích tà. Nhìn cao hơn thì đã là người tu luyện, chỉ ra chỗ sai của đồng tu mới là "từ bi" đúng nghĩa, là muốn cho đồng tu đề cao để trở về, đấy mới là độ nhân. Nói cách khác, lờ đi cho chết chìm trong an bình ở đây, rồi bị hủy diệt so sánh với: vạch ra, chỉ ra, để sửa chữa sai sót, lỗi lầm, để đề cao mà về thế giới của Thần thì "từ bi"?

Nhiều người vì không hiểu nội hàm phía sau nên hăng hái làm việc thứ ba gọi là "từ bi" cứu chúng sinh. Họ mặc kệ ai nghe, ai phản đối, miễn là được việc của họ, miễn là họ làm được "việc thứ 3" như yêu cầu của Sư tôn là có công đức là được bay về trời, là được tăng cao công v.v. Thật sự họ có "thiện" có "từ bi" với những chúng sinh kia như họ nói không? Thì khó nói lắm. Nếu họ biết sau đấy điều gì xẩy ra, và rồi những người đấy là người thân họ, là người họ yêu thương thì họ có mặc kệ như thế mà giảng chân tướng kiểu đấy không? Đến đây, điều này mọi người hãy tự trả lời cho mình!

Nhiều việc, cá nhân cũng vậy đối với người tu luyện chỉ mang tính hình thức, họ luôn hô "trong tâm", "tại tâm". Trong tâm thì còn hô làm chi? Vì không hiểu cho nên không biết sợ, việc làm của họ mang tính hình thức bề mặt, đắc được những thứ bề mặt như lời khen là "tinh tấn" dũng cảm, không "sợ hãi" v.v. Những thứ đấy chỉ tốt cho viết báo cáo và làm con số thống kê, qua mắt thịt người thường, chứ không có ích gì trong tu luyện.

Có người thấy anh bạn hàng xóm có đứa con hư, đang dùng roi đánh để răn đe, dạy dỗ nó. Anh ta liền chạy về nhà vác cây gậy xông sang, khỏi cần nhờ vả, khỏi cần nói năng, cứ thế mà phang, phang tới số, gọi là đánh giúp! Giúp người mà như thế ư? Sốt sắng kiểu ấy không có ích gì cả! Còn là hại người!

Nhiều người không cố ý nhưng đã đi lệch do hiểu lệch từ sớm, vô tình thành giảng giải vô trách nhiệm dẫn đến phá hoại nội hàm những từ ngữ trong Pháp, nếu nói nặng một chút là vô ý phá hoại Pháp và kèm theo hiệu ứng bị lệch, chẳng khác gì "Luyện tà Pháp không tự biết". Tà là gì? Chỉ đơn giản là bị lệch, bị nghiêng, như chữ "chiều tà", "tà độ" là góc nghiêng, góc lệch, tà ngộ là hiểu sai lệch. Tà Pháp, thì đi lệch khỏi Chính Pháp sẽ lạc vào "Tà Pháp" thế thôi, nhập ma cũng do vậy, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đi phải thật chính, đi không chính thì là tà. Những môn pháp là tà từ căn bản thì chúng ta không cần bàn đến. Đang nói vào  tu Chính Pháp là không thể tà?  Không phải vậy! Đi lệch là lạc sang Tà, hay tâm thuật bất chính sẽ thành "Tà ngộ", và thành Tà.

Có người hỏi: Ngày xưa thời bao cấp, nhà tôi nghèo, cả đến nửa năm, chỉ ăn rau luộc, muối vừng (mè), mỡ cũng không có, không ăn hành tỏi nước mắm. Như thế có thể gọi là chay tịnh không? Cứ theo lý ấy mà suy thì những người bị tù khổ sai chung thân, bị tù biệt giam thì sẽ không phạm sắc giới, tà dâm, không lừa đảo, trộm cắp, không chửi bới ai, không làm gì tội lỗi được nữa, không làm việc xấu gì cả. Có lẽ họ sẽ thành Thần hết chăng?

Người thực tu thì hướng nội tự tìm sai lầm của mình, còn nhờ người khác hoặc bạn đồng môn chỉ ra cho chấp trước, những chỗ không phù hợp, những chỗ xấu, mà họ không sợ mất mặt, không sĩ diện, không giấu dốt. Qua đấy mà cải biến mình phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp để đồng hóa vào Pháp. Người giả tu thì cải biến ý nghĩa câu chữ, bẻ cong nội hàm của Pháp phù hợp với ý mình cho nên đều lạc vào Tà. Mới đầu lệch ít, càng về sau tự động sẽ càng ngày càng xa. Như đi học trong hình học, vẽ một góc nghiêng (tà) càng về sau, xa tâm thì càng lệch nhiều. Bị cũng có thể là tà ít tà nhiều, tà ít thì còn có thể quay đầu, càng sớm quay đầu thì càng dễ. Tà nặng là nhập Ma.

Mọi người theo lý hãy thử nghĩ đến Tại sao trong thời Chính Pháp là không phải vì "viên mãn cá nhân" và "Tu luyện cá nhân"? Cũng không phải hoàn toàn như nhiều người nghĩ. 

Tu luyện vốn rất đơn giản, và dễ, bước đầu tiên là hãy thành thật với chính mình. Chúc tất cả một ngày tinh tấn trên Chính lộ!


09 - 06 - 2020

PS: Có lẽ từ giờ, tôi sẽ lưu lại hết tất cả bài viết trên Blog cá nhân, và Chia sẻ lên facebook, ai cũng có thể xem, không có tài khoản facebook cũng có thể xem, không có quảng cáo. Đỡ bị anh "ngoại tinh nhân" facebook quậy. Cảm ơn mọi người.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

ĐẠI VƯƠNG - DÙI SỪNG BÒ



𝑄𝑢𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 - 𝐵𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 - 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛.
(𝑇𝑎̣𝑚 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎: 𝑄𝑢𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖, 𝑉𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑖 ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛.) (𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̂𝑚)

Con người sinh ra ở đời vất vả, phiền muộn trăm chiều, chẳng mấy được mảy may an nhàn sung sướng. Thế gian việc như ý thì ít, bất như ý gặp nhiều. Xưa nay vẫn vậy, Đông phương, Tây phương cũng vậy, đã có nhiều học thuyết, nhiều triết gia, cũng không ai giải được rõ ràng cả về kiếp nhân sinh cả. Phải chăng có sự an bài của đấng tối linh? Của tạo hóa như phái tín Thần? Hay ngược lại theo triết lý vô Thần, nhân văn (humanism), phương pháp học (Descartes), thuyết tiến hóa tự nhiên (khoa học), ý chí quyền lực (Nietszche) và Mác Xít (Karl Marx) - Tất cả là do con người định ra? Do con người phấn đấu bằng ý chí và sức lực mà cải tạo nên?
Lý ở thế gian con người "Được làm vua, thua làm giặc", "Cường giả vi anh hùng". Tất cả các chủng, các dạng nhân tâm để duy hộ "vị tư", để bảo vệ lợi ích bản thân theo "thực tại" giả tướng: "Nhận thức được, sờ được mới là đúng, mới là thật" nên ai ai cũng nhiễm rất nặng, rất nhiều nhân tâm, rất nhiều các chủng, các dạng quan niệm và dần lạc vào trạng thái "dùi sừng bò". Không phải chỉ thiền tông mới dùi sừng bò, khoa học, và những học thuyết tiểu đạo gì đấy cũng đều đang dùi sừng bò mà không tự biết. Lại còn cho rằng mình là cao minh lắm! Không ai chịu ai. Với phái bài Thần, họ cố tìm hàng trăm ngàn lý để lý giải vũ trụ, lý giải sinh mệnh mà vẫn không thoát khỏi mâu thuẫn. Còn hơn là họ chỉ cần tin vào một thứ được gọi tên: "hữu Thần" thì mọi mâu thuẫn đều được giải quyết. Họ thà tin rằng tổ tiên của họ là khỉ vượn. Còn hơn tin rằng họ do Thấn sáng tạo nên. Ai mà cho rằng tổ tiên họ là từ khỉ, đó mới đúng là trò khỉ!
Thần thì con người không thấy cho nên thường hồ nghi, dù sao đi nữa, nhìn được, sờ được mới là thực tại, và dễ tin hơn! Lâu dần cứ ngâm trong lợi ích thiết thực này mà thấy rằng đó mới là thật, và rồi có người tin thế này có người tin thế kia, bàn cãi, tranh luận mãi không thôi. May thay Chân tướng vũ trụ đã được hé mở, đấy là Đại Pháp vũ trụ đã được giảng rõ trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Những ai đã từng tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh trong đời, ít nhiều thì sẽ hiểu điều này, nên khi gặp Đại Pháp vũ trụ sẽ thấy trân quý và vui sướng thế nào.
Chúng ta ở đây đều là người tu luyện, dĩ nhiên theo phái tín Thần, không tin Thần tồn tại thì tu làm gì? Vẫn còn vấn đề là tin được bao nhiêu? Nhiều người vừa nghe một thứ gì đấy không phù hợp với quan niệm của mình liền lập tức bài xích theo bản năng. Ví dụ: Một người, có người thân đau bụng, đau chắc chết, chịu không được, người này vội giở sách thuốc ra xem, thấy viết: Đau bụng uống nhân sâm..... Liền chạy đi lấy nhân sâm cho uống, uống xong càng đau dữ hơn, rồi lăn ra chết! Người kia, bực tức, chửi bới, đến giở sách xem lại thì thấy: Đau bụng uống nhân sâm thì chết! họ quên luôn chữ "thì chết!". Đấy cũng là do một loại nhân tâm không trầm tĩnh mà suy xét, cái gì cũng vội vội vàng vàng kết luận thiếu suy xét và sau đấy có nói gì họ cũng không tin gì tiếp theo nữa vì đã nhiễm rất nhiều quan niệm. Qua sông thì dùng thuyền, qua sông rồi không chịu bỏ thuyền mà đi tiếp, cứ kéo lê thuyền mà đi trên bộ thì cả năm không tiến được 10 bước!
Tu luyện là siêu xuất khỏi khoa học thực chứng, là khoa học cao hơn. Chúng ta cần lý tính của khoa học, rất rõ ràng minh bạch. Mặt khác, không phải cái gì chúng ta cũng có thể có bằng chứng thực tại, nhìn được, sờ được nên vẫn cần đến cảm nhận trực quan, cảm xúc. Cân bằng cả hai trạng thái này, thiên lệch một phía đều sa vào thái quá hoặc bất cập, dễ lạc vào dùi sừng bò. Ví dụ như thuyết: Trong một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới, trong thế giới trong hạt cát lại có biển có cát... Nếu có người nói: Có biển thì nhiều nước thế, ông lấy bát múc ra đây một bát cho tôi xem! Hay như trong sách Chuyển Pháp Luân có đoạn giảng về thiên mục đến đoạn có người thấy chạy từ thể tùng quả ra đến trán, chạy mãi không ra đến nơi, dọc đường thấy cả thành phố, có xe hơi, xe lửa... Liền lý sự: Lấy xe hơi ra đây mà bán thì giàu to! Không thể nhận thức theo kiểu đấy được. Không cảm nhận được, không tin được là do ngộ tính không tốt, hoặc bị bao phủ, bị phong bế bởi những quan niệm.
Có người nghe thấy nói thiền tông dùi sừng bò, khoa học dùi sừng bò thì liền cao hứng, tự mãn, chúng ta tu trong Đại Pháp! Ngay trong chúng ta không khéo cũng lạc vào dùi sừng bò như thường. Trong sách Chuyển Pháp Luân, nhiều chỗ Sư tôn dùng những khái niệm của khoa học để giảng, khái niệm hiện đại để giảng cũng có một mục đích phá trừ chỗ mê nào đấy, chỗ gián cách nào đấy. Một số người cứ truy mãi không thôi vào một số khái niệm ở một dạng tri thức, như khái niệm tìm tòi hiểu biết cũng dễ dẫn đến một kiểu dùi sừng bò trong đấy. Không phải tất cả những khái niệm Sư tôn giảng bắt buộc chúng ta phải hiểu tận cùng, chúng ta chỉ cần hiểu đại thể mà không cần hiểu chi tiết cụ thể. Ví dụ như nói về kinh lạc, hay kinh mạch, huyệt vị... nếu chúng ta không hiểu kỹ cũng không ảnh hưởng gì về đề cao tầng, tu luyện chính yếu là đề cao tầng thứ. Nếu đi mãi vào những chi tiết, dùi mài vào đấy là sẽ không đủ thời gian. Như một con thỏ và một con cá nói chuyện với nhau, cá nói: Anh thỏ nói chuyện hoang đường, sống không có nước sao sống được, thở làm sao? Thỏ đáp: Chị cá kia mới là mê, ở dưới nước không có không khí sao thở? Cá - thỏ cãi nhau không phải ai nói đúng, ai nói sai là vấn đề, đấy chỉ là sai giả. Mà cãi mãi không thôi để bảo vệ quan niệm của mình, để chứng thực bản thân thì mới là sai, mới là sai thật. Chúng ta tu luyện cứ ôm cứng quan niệm không đổi, thời gian trôi qua, Pháp cũng để tuột qua mất, đấy mới là sai lớn nhất!
Nhiều người học Pháp, học mãi rất chăm chỉ, luyện công cũng chuyên cần, nhưng mãi cũng không nhảy ra khỏi những quan niệm cố hữu, vẫn không hiểu Chính pháp, vẫn chưa hiểu mục đích của việc tạo ra Tam giới và tính năng của Tam giới, cho nên họ cũng không thể giải khai được ý nghĩa của sinh mệnh là gì? Và nên đi về đâu? Họ cứ nghĩ rằng nên sống nơi đây, vẫn truy cầu phồn vinh, truy cầu công bằng xã hội nơi xã hội nhân loại, tiến đến một xã hội lý tưởng, mẫu mực v.v. Cho nên suốt ngày chỉ thích quan tâm thứ của con người. Mà không buông xả được những thứ của con người. Đấy là đang dùi sừng bò thật sự, đấy là đang mê thật sự!
Chẳng phải một xã hội lý tưởng đã có sẵn rồi sao? Đấy là xã hội ở Thần giới, là thế giới Thiên thượng! Ở nhân gian sẽ vĩnh viễn không bao giờ có một cuộc sống và xã hội lý tưởng như con người hằng mong ước. Cứ nghĩ văn minh phương tây là hay ho lắm? Chưa chắc, nếu ở một góc độ khác để nhìn thì thứ văn mình ấy là một thứ biến dị, là một loại bại hoại, hủ hóa về đạo đức, tinh thần. Có người thấy các nước Âu-Mỹ giàu mạnh liền thần tượng, liền ao ước, là người thường, theo lý người thường thì không sai. Đã là người tu luyện như thế sẽ không đúng nữa. Trong người tu luyện Đại Pháp chúng ta, cũng có những hạng mục, thậm chí hạng mục lớn, chưa nhảy ra khỏi nhận thức về quan niệm này nên vẫn hy vọng vào người thường, cho dù là tổng thống như ông Trump cũng chỉ là người thường, là "Đại vương" của người thường, chẳng phải trên truyền thông đã báo cáo ông ta cũng đi chơi gái điếm, là tay chơi cờ bạc, lại còn là trùm cờ bạc? Thần tượng gì chứ? Ngưỡng mộ gì chứ? Đối với người thường, truy cầu danh lợi nơi người thường thì họ có thể ngưỡng mộ. Thế giới con người, dù mang danh nghĩa gì, dù tô vẽ bộ mặt gì đi nữa, cũng là đang tranh giành miếng ăn, bảo vệ lợi ích. Nước nào chả nói đến lợi ích quốc gia? Đối với người tu luyện thì quan niệm phải nhảy ra khỏi những thứ ấy. Quan tham, thái tử nhị thế gì đấy chúng ta cũng không ngưỡng mộ, trùm cờ bạc chúng ta cũng không ngưỡng mộ để phải suốt ngày không lo tu luyện, lo chứng thực Pháp viết bài tung hô, làm video tâng bốc, định hướng dư luận để kiếm danh, để kiếm tiền, để thỏa mãn nhân tâm, cũng đưa người tu luyện vào trạng thái dùi sừng bò, đã mê còn bị mê sâu hơn nữa.
Cũng vì lý trong Tam giới, lý của nhân loại "Được làm vua, thua làm giặc", "Cường giả vi anh hùng" nên tâm lý muốn chứng thực bản thân, muốn chứng tỏ sức mạnh, và những thứ hơn người khác, muốn sở hữu, muốn thao túng, khống chế, lấn lướt người khác... nói chung là tâm muốn làm "Đại vương" để duy hộ danh vọng, quyền lực và lợi ích nhiễm rất nặng. Cho nên thường mang đến rất nhiều phiền phức. Cản trở chúng ta buông xả tâm người thường, nhảy ra khỏi lý của con người. Tu luyện thì cần phải xả bỏ những thứ đấy. Không phải nói xả bỏ, liền mang đi vứt, đi quyên góp từ thiện biến thành vô sản, biến thành không có gì nữa! Có thì cứ dùng, không tự hào, không hoan hỷ. Không có cũng không sao, cũng chẳng tự ti, chẳng truy cầu, buồn vui không vào được cõi lòng. Như thế mới thản đãng được trên đường Chính Pháp. Mới không thấy tu luyện là khổ.
Chúng ta học trong Pháp đều đã thấy, Sư tôn giảng, lịch sử vũ trụ theo an bài cũ đến hết năm 1999 đã kết thúc! Bởi vậy thời gian sau đấy là thời gian kéo dài cho Chính Pháp, hầu hết dự ngôn, tiên tri cũng sẽ không còn đúng nữa. Thế những người cứ lấy dự ngôn, tiên tri ra để tuyên truyền, để lung lạc lòng người thì phải chăng họ làm theo Pháp? Hay họ không lý giải được Pháp? Hay họ có mục đích gì khác? Nên mới nói, trong Pháp cái gì cũng có, nếu học Pháp tốt, cái gì cũng có thể đắc, cái gì cũng không sợ vì tự thân có lực lượng của Pháp. Tất cả chia sẻ của đồng tu chỉ mang tính tham khảo, mang tính gợi ý về cách nhìn nhận, về kinh nghiệm cá nhân tu luyện, đấy cũng là khuyến khích của Sư tôn đối với học viên. Sứ mệnh của Minh Huệ cũng là một cửa sổ giao lưu cho học viên trên thế giới không có điều kiện gặp mặt. Sư tôn lưu lại học Pháp nhóm chia sẻ tâm đắc thể hội, có nhiều lý do, nhưng cũng có một lý do là chia sẻ thể hội và đồng thời phá trừ gián cách tịch mịch. Pháp lý thì duy nhất chỉ có đi thẳng vào trong Pháp, thông qua học Pháp mới quán xuyến xuyên suốt tất cả tầng thứ. Bất kỳ học viên nào cũng không thể thay thế bởi vì họ vẫn bị hạn chế bởi tầng thứ của họ.
Ngày bé đi câu cá, chúng ta thường bắt giun làm mồi, đi cạy mấy viên gạch, mấy miếng sành vỡ, liền thấy giun ở dưới và bắt. Đấy là nhà của chúng, là biệt thự của giun đất. Có người thấy bạn bè hay đồng nghiệp khoe rằng có mấy miếng đất, có mấy cái nhà, liền tật đố, thấy khó chịu. Liền than trách số phận, cảm thấy bất công, sao đời phụ ta? Đấy cũng là dùng lý của con người mà nhìn. Nếu sinh mệnh cao hơn một chút mà nhìn chúng ta, khác nào chúng ta nhìn lũ giun kia? Tao có hai viên gạch lành, ba viên gạch vỡ, còn ngươi chỉ có một viên gạch vỡ để tá túc! Nhìn thấy heo dịch bị chết vứt ra ngoải ngòi rãnh, dòi bọ lúc nhúc, tranh nhau, có con tranh: Ê cái lỗ mũi béo kia là của ta, ta thấy nó trước! Ê cái tai kia ăn sần sật là của tao! Con khác hô. Tranh ở tranh ăn, nếu ở trong một tầng đấy mà nhìn nhận thì đều là như vậy. Phải nhảy ra khỏi tầng ấy mà nhìn thì mới được.
Lại thường có một thứ quan niệm sai lầm khác là hay lấy quan niệm, lấy suy nghĩ của mình để áp đặt lên tầng cao hơn, đấy là một sự bất kính. Con người cũng thường "Nhân tình hóa" Phật - Đạo - Thần. Có nhiều thứ không thể lấy tư tưởng ở tầng thấp để hình dung tầng cao. Chính vậy, cao hơn nhiều là không được phép biết, biết đến cũng bằng vũ nhục đối với Thần. Muốn biết những thứ ở cao tầng, thì cách duy nhất phải đề cao cảnh giới tư tưởng mới xứng được biết.
Có người bị mất cái bút, nghi ngay người bạn ngồi gần nhưng chưa dám nói vì không có bằng chứng xác thực. Nhìn thấy rõ ràng thái độ của nó là thằng ăn cắp bút, đúng với ánh mắt thế kia chắc chắn không sai, là thằng ăn cắp bút, dáng đi, dáng đứng của nó đúng là thằng ăn cắp bút. Càng nghĩ càng bực, càng nghĩ, khẳng định càng chắc thêm. Đến hôm lại tự nhiên tìm thấy chiếc bút mình để quên chỗ khác. Nhìn lại người bạn, đúng là lại thành người bạn tử tế thật thà, không phải là thằng ăn cắp bút nữa. Lại nữa, có người viết thư rồi in ra, in xong thấy lỗi, liền tẩy rồi in lại, vẫn còn thấy lỗi, lại dùng cục tẩy to hơn để xóa, xóa xong lại in lại, nhưng vẫn còn lỗi! Đấy là do nguyên nhân chỉ sửa chỗ ngọn, không sửa từ căn bản. Đến lúc hiểu ra sửa lại văn bản và in ra, không có lỗi nữa, khoan khoái cho rằng mình có chiếc máy in tốt.
Chuyện kể rằng Alexander (Alexandros) đại đế, là một nhà quân sự đại tài, dánh đâu thắng đó. Thầy ông là một triết gia nổi tiếng, sau một chuyến dài chinh chiến, ông về ghé thăm thầy. Thầy ông hỏi rằng: Tiếp theo, con định làm gì? Ông nói rằng sẽ thu phục nước nọ. Thầy ông lại hỏi tiếp: Rồi sau đấy? Lại tiếp đến nước kia! và cứ vậy, cho đến khi ông trả lời là đã thu phục hoàn toàn thế giới. Sau đấy thì sao nữa? Thầy ông lại hỏi. Ồng suy nghĩ lúc lâu rồi mới trả lời: Quay về ngủ một giấc thật ngon! Ông thầy liền bảo: Nếu con buông xuống, ngày hôm nay con cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, đâu cần chờ đến ngày kia, có thể là một ngày kia sẽ không bao giờ đến!
Khi quan niệm thay đổi, mọi thứ trong thế giới chúng ta sẽ thay đổi. Chúc tất cả người tu luyện nhảy ra khỏi được quan niệm của con người.
08 - 06 - 2020


Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

ĐỊNH MỆNH AN BÀI


𝑀𝑒̂ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛.
(𝑡𝑎̣𝑚 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎: 𝑀𝑒̂ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂̉ 𝑛𝑎̣𝑛 ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑎𝑛ℎ)
(𝑇𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̂𝑚)
Chúng ta bị rơi vào trong "cõi mê" nơi đây, lại bị bao nhiêu sự dẫn động mê hoặc, lệch lạc, các loại can nhiễu thì đã mê rồi còn mê hơn nữa! Sư tôn cấp Pháp cho chúng ta, về bề mặt chúng ta biết được, cũng để cho chúng ta minh bạch được Pháp lý từ đó mà có lựa chọn tự giải thoát chính mình, chứ không phải Sư tôn đi tiêu diệt hết tà ác, không còn vật cản nào hết. Pháp là phương tiện duy nhất để có thể cứu, và tự cứu đối với sinh mệnh chúng ta. Chỉ dựa vào uy lực của Pháp mới cứu nổi chúng ta, làm theo cách con người, suy nghĩ của con người thì sẽ làm không nổi đâu. Nếu chúng ta không chú tâm, không xem trọng một cách thích đáng về học Pháp, khác nào chúng ta không chịu tiếp nhận cứu cánh duy nhất? Đấy là không có trách nhiệm với sinh mệnh chính mình và những sinh mệnh phía sau mình.
Tôi cần nói rõ một điểm, mọi người đối với cá nhân tôi thì khen chê không quan trọng, khen cũng được, chê cũng không sao. Tôi không tội gì tức giận người chê khi họ đang giúp tôi tu luyện. Tôi cũng không dại gì để nhân tâm phình lên như con cóc tía, để làm đệ tử yêu tinh cóc chăng? Nặng thì nhập ma, nhẹ thì hiển thị, tự cao, tự đại... dẫn đến tâm tính rớt xuống, tầng thứ cũng bị đánh hạ là tự mình hại mình thì hết cứu. Thành thử đối với tôi, những ai đọc chia sẻ từ tôi, bất kể họ là ai, chỉ cần khởi một chút tác dụng: Nếu những người không đồng ý với quan điểm, không phải là quan điểm ở tiểu tiết, là hướng đi trong tu luyện mà tôi chia sẻ, thì chỉ cần họ quay lại thử nhìn, thử nghĩ xem con đường phải chăng có gì không đúng? Ai có chỗ lệch? Hoặc là tôi lệch? hoặc là họ lệch? Hãy thử suy nghĩ xem, lời nói không phải là gió thổi, ắt phải nói lên một cái gì, chỉ cần đối chiếu nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc, nếu thấy đúng thì xin mời các bạn bước tiếp con đường của bạn. Nếu thấy có chỗ bị lệch thì tự các bạn quy chính lại sao cho đúng theo Pháp mà đi tiếp. Như thế cũng là có tác dụng rồi. Cùng lắm từ hôm trước đến nay, có đọc hết những gì tôi viết cũng chỉ mất mấy tiếng đồng hồ, không đến nỗi làm lỡ hành trình sinh mệnh của các bạn đâu. Nếu tôi trái với Pháp, sinh mệnh tôi sẽ tự chịu trách nhiệm trước Sư tôn. Thế thôi!
Nhiều người cứ bị tuyên truyền thời gian cấp bách, đại đào thải, kết thúc, thiên tai, báo ứng v.v. Rồi hô hào học viên cứ chăm chú đến thông tin chính trị có liên quan đến ĐCSTQ như Hong Kong rồi Đài loan, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, rồi dịch bệnh v.v. Nhằm tạo nên hiệu ứng sợ hãi. Chẳng phải trong cửu bình nói rõ, ai cứ hay tạo nên nỗi sợ hãi? Chẳng phải là ĐCSTQ vì để khống chế người dân, bắt cóc làm con tin mới thế sao? Làm cho xã hội bất an, lòng người sợ hãi. Làm cho học viên dành rất nhiều thời gian vào đấy, và kết quả cuối cùng là gì? Là không tĩnh tâm học Pháp được! Thậm chí làm một số việc sai trái với Pháp mà sư tôn cảnh báo là họ muốn: "Cải biến lịch sử". Tạo gián cách giữa người tu luyện với Pháp, đây là an bài hết sức cẩn mật của Cựu thế lực, nhằm hủy đi con người, và cả những người đang được ở trong tu luyện mà chúng không muốn, lấy cớ cho rằng Chính niệm không đủ. Ngay cả những người theo an bài của Cựu thế lực, hoặc bị thao túng, đang điều khiển phía sau để thực thi, hành động theo ý chúng nơi con người thế gian, trong học viên chúng ta cũng có, thì chính những người ấy cũng không nhận ra là mình đang đi theo an bài của ai? Đi theo an bài của Cựu thế lực? Hay an bài của Sư tôn?
Ai ai cũng vậy, nếu học Pháp tốt đều biết, chẳng phải Sư tôn giảng rõ rành rành? Chẳng những thế, còn nhắc đi nhắc lại rất nhiều chỗ rằng: Tất cả xã hội con người là do sinh mệnh cao tầng an bài đặc định, lịch sử xưa nay đều đã có an bài, mỗi quốc gia đều có an bài, mỗi đoàn thể đều có an bài, ôn dịch như hiện nay cũng là an bài, mỗi cá nhân chúng ta cũng có an bài v.v. Chẳng phải Pháp đã khẳng định thế rồi sao? Tại sao cứ nháo loạn lên không tĩnh tâm học Pháp được, Hong Kong gì chứ? Chẳng phải từ đấy đến nay là một năm rồi sao? Đài loan gì chứ? Cũng có người hỏi, Sư tôn cũng nói ĐCSTQ không có phúc phận đấy! Nghĩa là không thống nhất nổi. Và rồi hết chuyện này đến chuyện kia, có người nghĩ: Qua vụ này thì mình sẽ... nhưng hết đợt sóng này lại đến đợt sóng kia, nào có như mọi người nghĩ không? Nhìn lại một năm nay bỏ thời gian rong ruổi theo thời cuộc Hong Kong, Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dịch tả heo, Đài loan, biển đông, dịch virus Covid-19 và vẫn còn tiếp diễn, nào có kết thúc cho để tĩnh tâm lu luyện? Sư tôn từ mấy năm nay đã giảng: "𝘋𝘶̀ 𝘴𝘢𝘰 đ𝘪 𝘯𝘶̛̃𝘢, đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘮𝘢̀ 𝘚𝘶̛ 𝘱𝘩𝘶̣ 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘯𝘰́𝘪 𝘯𝘩𝘢̂́𝘵 𝘢̂́𝘺 𝘭𝘢̀, 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘦̂́ đ𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘩𝘰𝘢́, 𝘤𝘢́𝘤 đ𝘦̣̂ 𝘵𝘶̛̉ Đ𝘢̣𝘪 𝘗𝘩𝘢́𝘱 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘶 𝘭𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘭𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘩𝘰𝘢́. 𝘕𝘩𝘢̂́𝘵 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘬𝘦̂̉ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘯𝘢̀𝘰 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 đ𝘦̂̀𝘶 𝘣𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨! Đ𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘮𝘰̣̂𝘵 đ𝘦̣̂ 𝘵𝘶̛̉ Đ𝘢̣𝘪 𝘗𝘩𝘢́𝘱, đ𝘶̣𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘬𝘦̂̉ 𝘷𝘢̂́𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘨𝘪̀ 𝘵𝘩𝘪̀ đ𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘶 𝘣𝘢̉𝘯 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘮𝘪̀𝘯𝘩." (𝘛𝘳𝘪́𝘤𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘷𝘢̆𝘯: 𝘎𝘪𝘢̉𝘯𝘨 𝘗𝘩𝘢́𝘱 𝘵𝘢̣𝘪 𝘗𝘩𝘢́𝘱 𝘩𝘰̣̂𝘪 𝘚𝘢𝘯 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘪𝘴𝘤𝘰 2014) Rất nhiều bài, càng về sau thì càng nhắc nhiều, với học viên Việt Nam cũng vậy, tại sao chúng ta không theo? Lại động theo những hình thức loạn tượng của hình thế xã hội mà đánh mất thời gian tu luyện, học Pháp của mình?
Nhớ đến chuyện lo xa, trong chúng ta chắc nhiều người biết. Câu chuyện nhà giàu nọ, trong gia chủ có người chết, bèn sai đứa hầu đi mua quan tài, đi cả nửa ngày mang về hai chiếc quan tài! Nói, nếu có người chết theo thì đỡ phải chạy đi mua lần hai. Một số người trong chúng ta cũng biết lo xa, tôi thấy có người kể: "Hồi lúc mới kêu gọi tham gia mấy hạng mục âm nhạc gì đấy. Khi hỏi họ tập mà ở Việt Nam thì ai cho diễn? Họ nói là mai mốt ĐCSTQ sập thì sang đó diễn! Sập rồi thì diễn làm chi nữa? Họ nói là: Sập nhưng vẫn còn tà linh ở không gian khác! Tóm lại là phải lập, phải tập, hỏi nhiều ko tốt!" Những người mà có tâm lo liệu cho sự việc sau khi ĐCSTQ sụp đổ một nhóm nghĩ họ liền được bay về trời, thì cũng là mong quá sớm, vừa nhìn thấy quả trứng gà, liền muốn nghe tiếng gà gáy! Một hướng nữa là nghĩ mình bản sự như Thần, nên sắp đặt để lo liệu việc thế gian hậu kỳ khi ĐCSTQ không còn, sao cho tranh thủ nắm được chỗ đứng, có những thứ tốt, như có người hỏi Sư tôn: Chúng ta nên nắm lấy chủ chốt? Ý là nắm lấy những vị trí lãnh đạo! Họ đúng là đều thuộc về những người ngộ tính tốt! Tôi nói là ngộ tính tốt ở tầng thế gian con người! Họ tính toán rất kỹ, dự liệu xa, không thiệt gì hết! Theo bài ngư ông đắc lợi đã quen rồi, đã thành tự nhiên rồi. Tôi cũng không biết nói gì hơn, đành chúc họ may mắn vậy.
Người thường phù Trump chống Tập, có người thì phù Tập chống Trump. Đoán già đoán non. Sao bằng quên luôn cả Trump quên luôn cả Tập mà sống, mà tu luyện theo Pháp để đi về, vừa đúng tôn chỉ không tham gia chính trị người thường. Chẳng phải trong Pháp đã nói rõ rồi sao? Là an bài do Thần định ra, không phải là việc chúng ta làm, hay chúng ta đi thay đổi an bài đó. Tu luyện của chúng ta nhằm mục tiêu hết sức lâu dài, là thoát khỏi chỗ này, chứ không phải để tìm kiếm hạnh phúc bình an nơi đây cho bản thân, cho người thân, hay cho loài người. Ở đây vĩnh viễn sẽ không bao giờ có hạnh phúc tuyệt đối. Mục đích của chúng ta là hãy tu luyện và nhanh chóng đi về.
Nếu có những thứ đấy xảy ra đi nữa thì sao chứ? Đối với một đệ tử chân tu trong Đại Pháp thì cũng không ảnh hưởng gì, không liên quan gì. Trong văn hóa Á Đông, những câu chuyện cổ tích chúng ta lúc bé hay đọc, thì thường có Thần, Tiên, Bụt v.v. thỉnh thoảng hay hiện ra để thử lòng người? Đấy nằm trong văn hóa Thần truyền. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, cuộc chiến giữa Chính - Tà cũng là để khảo nghiệm nhân tâm xem họ đứng về bên nào? Bên nào là chính? Bên nào là tà? Bên tà thì ai cũng rõ, biểu hiện ở thế gian là "Yêu tinh cóc" cầm đầu lúc trước. Còn bên chính? là nước Mỹ? Hay cả phía bên tư bản phương tây? Hoàn toàn không phải! Bên chính chỉ là nhóm người ít ỏi biểu hiện ở thế gian chính là là Pháp Luân Công!
Lý của thế gian thường phản-phúc, người ta có câu: "Ở đời phù thịnh chứ ai phù suy". Xem ra rất khôn khéo! Cho nên chỉ là nhóm người tu luyện Pháp Luân Công, không có thế lực, không có sức mạnh tài chính, sức mạnh quân sự, không có quyền lực gì để nâng đỡ cho ai, không có cơm để nuôi ai no bụng, chỉ biểu hiện là nhóm người tốt ở thế gian, có đạo đức, thiện lương, mà bị bức hại, bị vu khống oan trái. Thì ai có thiện tâm, có lương tri, bỏ qua lợi ích cá nhân mà đứng về phía họ, mà bênh vực họ thì đấy chính là "Biểu đạt thái độ" đối với Đại Pháp vũ trụ. Và họ sẽ có tương lai.
Như thế mới có tác dụng thử lòng chứ! Ai đứng về bên Thiện? (Đạo đức). Ai vì lợi ích bản thân vì quyền lực, vì lợi ích cá nhân mà chọn đứng về bên Tà? (tà ác, những thế lực này, thế lực kia, kể cả thế lực những nước tư bản). Để Thần xem thái độ biểu quyết của họ về lương tâm, thì mới chính xác được. Riêng về điểm này thì một số trong học viên chúng ta cũng vậy, cứ chọn theo xu thế "phù thịnh, không phù suy" bất chấp Pháp lý, chính-tà, để có chút lợi ích nơi con người, thử hỏi liệu có bằng người tốt nơi người thường? Nhiều người bước vào tu luyện, phải chăng vì tiêu chuẩn đạo đức, tinh thần được thăng hoa mà tu luyện? Hay vì một chủng loại lợi ích nào đấy cho bản thân hoặc gia đình, thân quyến của các bạn mà tu luyện? Trong thời gian nhận thức Pháp thì cho phép cả hai đối tượng trên, nhưng cuối cùng cũng phải lựa chọn con đường đúng tiêu chuẩn Pháp đặt ra, vô cùng nghiêm túc. Đấy cũng là đãi cát tìm vàng. Không phải chỉ đãi ở con người thế gian, mà đãi luôn cả trong cộng đồng người tu luyện.
Bao giờ thì kết thúc? Thật sự tôi không biết! Tôi cũng chẳng quan tâm. Điều đấy do Sư tôn quyết định. Nếu ai cảm thấy thời gian không còn nhiều, thời gian cấp bách, thì càng phải lo lu luyện bản thân cho tốt. Theo suy nghĩ cá nhân tôi, đối với một số người trong chúng ta, thì bây giờ đề cao, tinh tấn là quan trọng, nhưng không quan trọng bằng ngoái lại nhìn xem con đường mình đã đi, xét lại xem từ căn bản rằng có đúng hướng hay không? Bây giờ đi nhanh đi chậm không quan trọng bằng đúng hướng, đúng đường! Lạc đường mà gây tác dụng phụ diện, phá hoại Pháp kể cả trong vô ý hay hữu ý, thì còn nguy hiểm hơn là làm người thường không tu luyện. Cựu thế lực sẽ không tính hay cân nhắc xem là biết hay không biết.
Tôi nói nhiều về học Pháp, về tu luyện cá nhân, không phải là tôi phản đối việc cứu người. Những ai đủ sức, có điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, hãy cố gắng cứu người một cách lý trí, mang lại hiệu quả tốt, không để lại những di chứng tiêu cực lớn trên diện rộng ở xã hội. Gây ra những hiệu ứng tiêu cực trên diện rộng ở xã hội thì thực chất là đang sát nhân, nhằm hủy đi diện rộng sinh mệnh, chống đối Pháp Luân Công, có thái độ tiêu cực với Pháp Luân Công chứ không phải cứu vớt sinh mệnh nữa.
Chúc tất cả mọi người có thăng tiến trong Pháp, ai chưa đi đúng thì quy chính theo Pháp. Ai ngã thì đứng dậy đi tiếp, Sư tôn đang đợi chúng ta. Tôi thật sự không muốn một ai trong chúng ta, đang có cơ duyên tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp, đến cuối cùng rồi lâm vào cảnh: Mê trong khổ nạn hận trời xanh!
06 - 06 2020


Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

HỌC VIÊN - ĐỆ TỬ - CHỈNH THỂ


Phân biệt được thế nào là học viên, thế nào là đệ tử trong Đại Pháp, đối với người đang tu luyện như chúng ta cũng thật sự không dễ chút nào. Ngoài nhóm tự phong, thì đối với cá nhân, có khi ai cũng tự nhận mình là đệ tử, ai cũng nhận mình là chân tu, đâu thấy ai nhận mình giả tu chứ? Hễ ai đấy nói không phải là đệ tử thì họ liền không nhận. Sư phụ nói rõ đều dẫn dắt với tất cả học viên như đệ tử. Học viên có tiêu chuẩn của học viên, đệ tử có tiêu chuẩn của đệ tử. Nhưng phía người tu luyện có đạt được tiêu chuẩn để công nhận là đệ tử chưa?
Trong môi trường chúng ta, ai cũng tự nhận mình là đệ tử, có quyền lấy danh nghĩa Pháp Luân Công để hành động, không ai chịu ai, tôi nói ông tà, ông nói tôi ma... Đấy là hướng ra người khác mà nhìn thì là như thế. Cũng không có chữ hiện lên trán, những thứ khác thì nhìn không thấy rõ. Vậy chúng ta tự bản thân thử xét xem, mình đủ tiêu chuẩn là học viên hay là đệ tử, rồi cùng thảo luận.
Đương nhiên phía Sư Phụ đối với tất cả là công bằng, chúng ta chú ý từ "dẫn dắt", tức là sẽ dẫn dắt như nhau nhưng sự đối đãi sẽ có chỗ khác trong đó. Quyết định là ở tự bản thân người tu luyện có muốn làm và muốn đặt tiêu chuẩn là đệ tử cho bản thân mình mà thực hiện hay không? Hay tiêu chuẩn có quá khó mà không thực hiên nổi? Là do tự bản thân cá nhân mỗi người. Về vấn đề này tôi thiết nghĩ ít nhất người tu luyện muốn đạt được tiêu chuẩn viên mãn tức là thành Phật, Đạo, Thần, thì trước hết phải đạt tiêu chuẩn là đệ tử đã. Nếu tiêu chuẩn là đệ tử còn chưa đạt, thì còn mong gì viên mãn đây? Nói ra chỉ là chuyện cười thôi!
Về điều này thì trong "Chuyển Pháp Luân", bài giảng thứ 3. Sư phụ yêu cầu chính yếu: Chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính, theo yêu cầu của Sư phụ, cần phải thật sự đề cao tâm tính bản thân. Và yêu cần cao hơn là tiêu chuẩn trong bài Chân tu trong "Tinh Tấn Yếu chỉ". Chủ yếu là yêu cầu chính yếu để vượt xuất ra khỏi người thường. Là đệ tử chân tu tiến tiếp một bước xem nhẹ, buông bỏ danh-lợi-tình nơi người thường, buông bỏ tâm người thường để thành người siêu thường chân chính.
Nếu hàng ngày luyện công, đọc sách mà không yêu cầu theo tiêu chuẩn của đệ tử mà thực sự đề cao tâm tính bản thân, thì vẫn chưa được xem là tu luyện chân chính, chưa được xem là đệ tử. Vì ra khỏi cửa lại quay lại là chư vị khi xưa, nơi người thường muốn làm gì liền làm nấy, chỉ vì danh lợi của mình mà tranh mà đấu, thì hỏi có tác dụng gì? Chư vị có thể lấy cờ hiệu của tôi làm bại hoại danh dự Đại Pháp! (𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̆𝑛) . Thực trạng này rất là nhiều, thị phi khó minh bạch. Cuối cùng thì cũng là mỗi sinh mệnh tự quyết cho tương lai vĩnh hằng của chính họ.
Người thật sự chân tu Đại Pháp, họ sẽ tự biết trân quý Đại Pháp, Đại Pháp là sinh mệnh của họ. Họ quý nhau, sẽ tự động đặt mình vào vị trí của mình ở trong Pháp, cho dù có nói chuyện với nhau hay không, có, quan hệ riêng tư thân thiết không, mỗi khi là Chân tu thì họ đều biết quý trọng đồng tu như trong gia đình mình trên Thiên quốc. Tự động là một lạp tử trong trong Đại Pháp, đấy gọi là "Chỉnh thể" đúng nghĩa mà Sư tôn giảng. Sư tôn có lần lấy ví dụ để hình dung: (𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̆𝑛) Khi luyện công tập thể, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, liền ai vào vị trí và tập, không cần ai bảo ai. Đấy là đúng nghĩa tự nguyện và tự động đứng vào đúng vị trí phối hợp đồng nhất, không cần ai hô hào, hay mệnh lệnh, dùng đến vận động gì cả. Không như "Chỉnh thể" bây giờ là tạo áp lực tâm lý cưỡng bức, vận động đoàn kết, ai không nghe thì bài xích v.v. Thực chất cũng là một hình thức "mượn cờ hiệu" để đi làm việc bại hoại danh dự Đại Pháp. Những chiêu trò mượn cờ hiệu này có rất nhiều, ai tinh ý và chịu suy xét một chút, có thể nhận ra, làm bại hoại về nhiều phương diện, trong đấy vô tình cũng vậy, cố ý cũng vậy là có một phương diện thuộc về Phá hoại Pháp! là ý định hành động vậy, mục tiêu là vậy, nhưng phá được hay không, lại là chuyện khác, nhưng trong ý thức là đã tham gia vào phá hoại Pháp. Điều này rất nguy hiểm cho chính tương lai sinh mệnh những cá nhân nào tham gia trong đấy! Phá hoại Đại Pháp, đấy chỉ là mang tư tưởng xấu, ý định hành động xấu thế thôi, chứ có thật sự phá được hay không? Khẳng định là không thể!
Tiêu chuẩn tâm tính là một vấn đề rất rộng, phạm vi rất cao, không thể nói hết được, tùy theo tầng thứ tu luyện dần đề cao, nếu biết cái gì không tốt thì phải bỏ, chưa biêt thì là tầng thứ đến như vậy, tiêu chuẩn cao đến đâu, tầng thứ cao đến đấy. Cho nên tâm tính thấp mà vô tri thì cũng không tính là sai, chỉ bị hạn chế về tầng thứ. Biết mà không tu bỏ thì không phải thật tu, biết không tốt mà muốn giữ là sao? Chỉ có thường xuyên học Pháp, thường xuyên chiểu theo tiêu chuẩn cao mà yêu cầu chính mình thì mới gọi là tinh tấn được, chứ không phải như mấy tờ giấy chứng nhận tinh tấn hay vài lời khen xã giao nào đấy là có thể đạt được. Cho nên Sư phụ mới có câu: Tu tâm tối nan quá (𝑡𝑢 𝑡𝑎̂𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎).
Lấy ví dụ cụ thể: Những chuyện xấu thông thường thì chúng ta khỏi cần nói đến, đương nhiên trong tu luyện, ai cũng biết phải bỏ từ sớm. Bây giờ nói đến, ví như vượt quan nghiệp bệnh: Trong tâm vẫn cứ chờ Sư phụ giúp, cứ ỷ vào Sư phụ giúp, hay là đi xem Thần vận để có năng lượng chữa khỏi, niệm 9 chữ chân ngôn để được thanh lý, đi làm việc thứ 3 để Sư phụ chiếu cố v.v. Những thứ như thế là cho người thường. Thật ra khi bước vào tu luyện là đã an bài lại, thì phần nào Sư phụ gánh giúp, thì đã làm từ lúc thanh lý, và an bài lại rồi, nay có động đến cũng không được nữa. Cứ có cái tâm ỷ lại, không muốn tự mình vượt qua thì chẳng phải cũng nói lên có vấn đề về tâm tính. (𝑉𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑆𝑢̛ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑎𝑛 𝑏𝑎̀𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑎𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔: 𝐺𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑜̛̉ 𝑃ℎ𝑎́𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑜𝑟𝑘 2014 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖). Tất cả quan nạn của bản thân, đều phải dựa vào Chính niệm của bản thân, cần phải chịu khổ, cần phải tiêu nghiệp. Trừ khi Cựu thế lực vô cớ dùi vào, tà ác can nhiễu tự bản thân không thể qua được có thể xin Sư phụ giúp. Nếu do chấp trước bản thân, để chúng nắm lý thì Pháp thân Sư phụ và Chính Thần cũng chỉ biết đứng nhìn thôi. Căn bản là chúng ta vẫn phải dựa vào Chính niệm.
Phương diện khác là chấp trước con người danh-lợi-tình cũng rất nan giải. Lý trong xã hội nhân loại đã được Sư tôn giảng: "Sát sinh thủ thực, binh chinh thiên hạ, cường giả vi anh hùng" (𝑡𝑎̣𝑚 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖: 𝑠𝑎́𝑡 𝑠𝑖𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑎̆𝑛, 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐, đ𝑎́𝑛ℎ 𝑑𝑒̣𝑝 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̣, 𝑘𝑒̉ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑎𝑛ℎ ℎ𝑢̀𝑛𝑔, 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖) cho nên để làm được thế thì từ bé được giáo dục: "Kiến công lập nghiệp" để có chỗ đứng tốt trong xã hội, để được làm "Cường giả", càng cường càng tốt. Tất cả những lý trong xã hội con người không ngoài tìm kiếm danh-lợi-tình cho bản thân, cho gia đình, cho họ hàng, cho quốc gia... thì cũng đều là có tính vị tư trong đấy. có người nghe có thể không chịu: Hy sinh cho quốc gia, sao gọi vị tư? Thử hỏi: Quốc gia của ai? Quốc gia của tôi, hay quốc gia mà tôi thích! v.v. Ít nhiều đều có tính "vị tư" trong đó.
Lý của Thiên thượng đương nhiên là phải khác với lý nhân loại, chứ không thì đã thành xã hội nhân loại ở không gian khác rồi, chứ không còn gọi là Thần giới nữa. Hôm trước tôi có nhắc đến như con khỉ chặt đuôi, hay tư tưởng giữa gà-công-phượng rồi. Cảnh giới tư tưởng khác nhau, quan niệm khác nhau. Cho nên chúng ta sinh hoạt và tu luyện trong người thường, nếu tỏ ra bên ngoài quá khác thường, làm cho người thường không giải thích nổi, họ không chấp nhận như vậy, cho nên cân bằng được mối quan hệ này cũng không dễ dàng, nhất là đối với người có quan hệ gần như vợ-chồng, cha-mẹ, con, anh-chị-em, bạn bè, đồng nghiệp v.v., càng gần gũi thì càng khó sắp xếp, vì trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân của họ, ít nhất là trong suy nghĩ của họ như vậy. Vì còn phải sống, phải sinh hoạt, phải cần vật chất để sinh sống, lại còn sinh hoạt trong xã hội một cách bình thường, quan hệ hài hòa chứ không thể lập dị và họ nhìn thấy không bình thường thì cũng nói lên là người tốt sao được? Đến tháng này trả tiền nhà, tiền điện, tiền con đi học, tiền sinh hoạt cho cả gia đình, giỗ, tết, cưới xin, ma chay v.v. Thời nay không thể như thời cổ đại bắt con gà ra sở điện để thanh toán tiền điện, hay mang bao thóc lên trường đóng tiền học cho con. Sắp xếp cân bằng được cũng rất khó khăn.
Đấy vẫn là yếu tố bên ngoài, còn yếu tố tự trong nội tâm chúng ta nữa, chúng ta có thật sự bỏ được không? Và có muốn bỏ không? Có quyết tâm bỏ không? Nó rất thực tại, nó gắn liền với đời sống, sinh hoạt xã hội con người thế rồi, buông cũng rất khó. Làm ngay một lúc, dường như là không thể, cho nên cần cả một quá trình tu luyện, từng chút, từng chút theo Pháp lý mà thay đổi quan niệm, để đề cao, làm cho những tâm danh-lợi-tình, tâm người thường này nhẹ dần, mòng dần.
Trải qua những thành-bại, còn-mất của cá nhân. Tôi nhận thấy ai cũng thường có những sự trả giá nhất định nào đấy, hoặc đã trải qua trong quá khứ, hoặc hiện tại gặp phải, thì mới hiểu và mới chịu công nhận. Cho nên một số bạn trẻ sẽ khó đồng ý quan điểm này. Chính bản thân tôi cũng lấy thân mình làm con thỏ thí nghiệm khi thực hành những ý tưởng của mình trên đường đời, lúc thành, lúc bại. Tu luyện trong Đại Pháp, nhiều người gặp cảnh: "Bách khổ nhất tề giáng" (𝑡𝑎̣𝑚 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎: ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑘ℎ𝑜̂̉ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑡 𝑔𝑖𝑎́𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔). Nhiều lúc ngã một lần vẫn chưa tin, chưa ngộ. Đến một lúc nào đấy cũng phải nhận ra: Số mệnh có an bài, con người không phải hễ muốn, hễ cố gắng là được. Cho nên nhiều người gặp được Pháp thì bao nhiêu thắc mắc về lẽ nhân sinh liền vỡ ra, được giải đáp. Dù thế đi nữa bước vào tu luyện thì vẫn cứ mê mê tỉnh tỉnh.
Sư tôn đã giảng, lại còn được Sư tôn an bài và trông coi cho, cân bằng hết thảy nợ nghiệp từ lịch sử, tẩy tịnh sạch hết nghiệp lực của chúng ta. Tại sao chúng ta vẫn không buông được? Nếu tin hẳn là đã an bài đặc định như vậy thì còn lo gì? Phải chăng chúng ta không an tâm? Không tin?
Tôi biết có nhiều người cũng tương đối công thành danh toại trong người thường, nhưng thực sự cuộc sống của họ cũng không chắc gì sướng. Có người ở biệt thự nhưng đêm nào có ngủ ngon? Hễ bị thức liền không ngủ được nữa! Có nhiều tiền, cũng đâu dám ăn, sô cô la (𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒) bày trên bàn thèm lắm, thò tay ra lại rụt lại, ăn vào rồi chỉ số này, chỉ số kia... ai ai cũng có một túi thuốc, thuốc bổ thuốc bệnh, họ đem ra khoe thuốc này từ Mỹ, thuốc này từ Pháp, còn thứ này là hàng hiếm... bao nhiêu là bao nhiêu tiền v.v. Lại còn có người khoe, vừa đi Singapore chữa bệnh hết mấy tỷ, có người thì đi Trung Quốc chữa cũng hết mấy tỷ, mổ cái này, moi cái kia v.v.
Họ tự hào thứ của họ ý tứ là: Tôi có nhiều tiền nên có thể mua bao nhiêu thuốc tốt, nếu tôi không nhiều tiền như mấy người kia thì chắc tôi chết! Đấy là nhờ công phấn đấu và thành quả của tôi thu hoạch được trong đời đấy! Tại sao chúng ta không nghĩ một hướng khác: Tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi cũng không cần những thứ đấy, mà tôi cũng không chết. Mà tôi cũng không bị mổ cái này, moi cái kia trong bụng, trong cơ thể. Đấy mới là đáng tự hào chứ! bị đau, bị mổ, bị moi tim, moi gan thì có gì đáng tự hào? Thử hỏi bị côn đồ ngoài chợ đâm và bác sỹ trong bệnh viện xẻo thì khác gì nhau? Cũng đều là bị cắt thịt, xẻo da, đục xương, khoét tim cả thôi, mà lại còn mất thêm bao nhiêu tiền cho họ, không chừng còn phải nhờ người quen liên hệ, xin xỏ để được cắt, được gọt như thế ấy chứ! Quy cho cùng cũng là tại "nghiệp" tại cứ vướng vào vòng luẩn quẩn, nhưng họ đâu có hiểu, họ không đắc được Pháp.
Nhiều người nghe đến từ "Bữa cơm cuối cùng". Nhiều người nhà nghèo, khi sống không có điều kiện, đến khi sắp qua đời thì người thân của họ cũng cố đáp ứng cho họ một số thứ, nhưng nào còn hưởng được gì nữa? Chỉ có ăn thôi, thèm gì, muốn gì?. Lại có người khi sống không quá khó khăn, nhưng tình cảm đối xử nhau không tốt cũng vậy, để tiễn chân người sắp ra đi họ cũng đáp ứng bằng những bữa ăn. Những người tử tù, đêm trước khi ra pháp trường cũng được hưởng bữa ăn cuối cùng, có khi có cả con gà béo. Đấy là kết quả cuối cùng của cuộc sống thế gian.
Không phải cuộc sống thế gian mới có bữa cơm cuối cùng, cuộc sống của sinh mệnh, tức là nguyên thần cũng có bữa cơm cuối cùng. Bây giờ đang là thời Chính Pháp đang là như thế! Chớ thấy nhiều người sống xa hoa mà bất bình, không chừng họ đang ăn bữa cơm cuối cùng của họ, họ đang tiêu đức. Nếu là thế, bảo bạn ăn bữa cuối cùng của họ, rồi thế chỗ của họ thì bạn có làm không? Không phải cứ giàu là không được, nếu giàu mà có đức, sính sống theo phong cách thủ đức, thì cũng không sao, không phải là bữa cuối, nhưng bất quá cũng chỉ mấy chục năm rồi thì sao? Bạn bè có tốt, thì cũng đến lúc cuối, tiễn một đoạn ra cánh đồng, vừa rời khỏi cánh đồng, họ liền cười nói râm ran. Có người nhà chết ban ngày chôn xong, đến tối lại sợ ma, sợ người thân về hại họ. Khi âm dương cách biệt là vậy, cũng không trách gì họ, mà cái tình ở nhân gian chỉ là như thế thôi! Bao nhiêu lẽ ở nhân gian chúng ta trải qua, hoặc chúng ta quan sát xung quanh, chúng ta thấy rõ và trên Pháp lý mà nhìn nhận, mà suy xét thì dần sẽ xem nhẹ được. Thật ra đắc được Đại Pháp mới là điều trân quý nhất, nếu nhìn được bằng mắt thường này thì họ không bất bình với chúng ta thì thôi, sao lại bất bình, tật đố với họ chứ. Họ mới là đáng thương. Thật sự bị bức hại, cuối cùng là con người thế gian.
"𝑉𝑎̣𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑣𝑜̂ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑎̣ 𝑙𝑜̣̂ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔"
(𝑇𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̂𝑚)
Chúc tất cả thật sự đắc được Pháp, trở thành đệ tử thời Chính Pháp đúng nghĩa!
05 - 06 -2020

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2020

ĐẮC PHÁP - THUYỀN PHÁP

Nguồn: Internet



𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑃ℎ𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛.
(𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̂𝑚)
Thuở xưa những vị Thần từ bỏ Thần vị mà nhảy xuống đây, đối với họ điều đáng sợ nhất là đến ngày Pháp vũ trụ khai truyền sẽ không gặp được, không tìm được. Bây giờ Đại Pháp đã hồng truyền, đã tìm được, gặp được Pháp rồi, nhưng gặp phải trần thế vô cùng hiểm ác, ai không lý tính mà suy xét vẫn có thể lạc đường như chơi! Lý tính quá cũng khổ, lý tính quá nhiều lúc lại cực đoan theo khoa học thực chứng, không mấy tin những thứ thuộc về cảm tính sẽ thành "Nghiên cứu Pháp". Cảm tính quá thì dễ bị dẫn dụ, dễ tin theo, mà không sáng suốt suy xét, cuối cùng tu theo người khác, bị dắt đi vòng vòng, bị lợi dụng, có khi còn làm trái với yêu cầu và tiêu chuẩn của Pháp còn đắc tội. Làm sao cân bằng được cũng khó lắm thay.
Thuyền Pháp đang ở đâu? Thuyền Pháp đã đến chưa? Tôi thấy có người vẫn không mấy minh bạch vấn đề này. Có người có thể tưởng rằng: Mình đi làm việc thứ 3 sẽ tích được công đức, cứu được bao nhiêu, bao nhiêu là chúng sinh. Đến lúc nào nhìn lên trời thấy thuyền Pháp, mỹ diệu huy hoàng hạ xuống, mình sẽ nhanh chóng lên thuyền, không chừng còn tính đến xí chỗ nào, chỗ nào nữa ấy chứ!
Đã đắc Pháp chưa? Thuyền Pháp đến chưa? Thuyền Pháp đang ở đâu? 
Nghe đến "Nhanh lên thuyền Pháp" thỉ ai cũng sướng. Nhưng nếu ngước mắt lên trời mà trông như vậy, tôi e rằng sẽ có nhiểu người thất vọng. Có lẽ là con thuyền như họ tưởng tượng sẽ không bao giờ xuất hiện. Trong quá trình tu luyện, nếu không thật sự tu luyện đề cao, các thứ dục vọng, các loại chấp trước danh - lợi - tình ở thế gian, không hề buông bỏ, họ định đóng gói mang theo lên thuyền Pháp chăng? Điều ấy là không thể! Chỉ những ai đạt tiêu chuẩn mới có thể lên thuyền Pháp. Tiêu chuẩn là do Sư phụ quyết định cuối cùng. Thế thì thuyền Pháp đến chưa? Theo cách nghĩ cá nhân tôi, thì thuyền Pháp đã đến lâu rồi, từ năm 1992, khi Đại Pháp hồng truyền ở thế gian, còn lúc nào rời đi thì  ngoài Sư tôn không ai biết cả. 
Thuyền Pháp đang ở thế gian, đang nơi cõi người này! Nhưng chúng ta làm sao lên? Quá hiển nhiên là chúng ta ở trong Pháp thì sẽ ở trong thuyền Pháp. Chiếc vé để lên là không có đường tắt, không có vé mua ngoài, giá chợ đen. Mà phải trả bằng những tháng ngày thiết thực khổ công tu luyện, đạt được tiêu chuẩn người tu luyện luôn ở trong Pháp. Mọi sự, mọi việc phải đối chiếu với Pháp mà hành xử cho phù hợp. Như vậy các bạn thử nghĩ xem có dễ lên không? Có thể mang cả bao tải chấp trước thế gian lên không? Không đơn giản như nhiều người kia nghĩ, bỏ ra chút tiền, làm gì đấy, phát tời rơi, giảng chân tướng cho mấy người là xong rồi, được rồi, nay chỉ mong nhanh kết thúc, thuyền Pháp sẽ đến đón, thế là chỉ việc nhảy lên theo Sư tôn về trời như đi máy bay, như đi xe đò vậy.
Cũng như chúng ta không phải là cứ hễ đi học, hễ đến trường là đắc được kiến thức, đạt được tiêu chuẩn của khóa học. Còn do chúng ta có chịu học không? So với đi học thì tu luyện lại càng vô cùng nghiêm túc. Người thành Thần thử hỏi không nghiêm túc có được không? Người lên trời không thể như chuyến du lịch đi Đài loan, đi Mỹ được. Không thể như một thứ công việc, một thứ để chăm sóc thêm vào cho cuộc sống tốt đẹp hơn, phồn vinh hơn để hưởng thụ nơi đây. Hàng ngày học Pháp, luyện công cũng không chắc gì đã đắc Pháp, chưa chắc gì đã đạt được tiêu chuẩn là đệ tử Đại Pháp.
Sư Phụ chỉ viết ra Kinh văn khi có gì bất ổn, trên hình thế lớn, ảnh hưởng đã nổi cộm rồi. còn những chuyện có tính chất cục bộ thì Sư phụ sẽ không viết, để cho tự tu, tự ngộ. Thế nên Sư phụ viết kinh văn gửi học viên Việt Nam 2018, đã khẳng định một điều, trạng thái tu luyện của học viên Việt Nam trên hình thế là đã bị sai lệch. Do đâu lệch? Ai lệch? Mọi người hãy nghĩ kỹ đến điểm này! Cho nên Sư phụ đã cấp cho một cơ hội để điều chỉnh, để tu luyện cá nhân cho đạt, mọi người hãy đọc lại Kinh Văn 2018 thêm một lần nữa, sinh mệnh không thăng hoa lên thì làm sao gọi là tu thành? Làm sao về trời?
Cho nên mỗi lần Sư tôn giảng Pháp, nhắc đến tà ác ở không gian khác ít đi, không còn nhiều.... Là nhiều người sẽ mừng, sẽ cao hứng. Với tôi thì tôi lại hiểu rằng: Tà ác không còn nhiều nữa, tức là lò luyện đan sắp hết củi rồi, hết củi rồi thì không tu luyện được nữa, càng phải nhanh chóng tranh thủ thời gian mà tu, tận dụng hết những cơ hội tu luyện ít ỏi còn lại. Kể cả những học viên ở TQ, những năm gần đây thì họ mới hiểu, thể hiện ra là khi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ, họ mới nói đến cụm từ "Sư tôn từ bi kéo dài thời gian....." Ai cảm thấy mình có thể viên mãn, nếu ngày mai kết thúc? Thì tôi xin chúc mừng bạn, không có gì để nói thêm cả. Còn ai cảm thấy mình chưa đạt, mình còn muốn tu tiếp thì hãy tranh thủ thời gian tu luyện một cách thiết thực.
Ai muốn làm người chân tu, thì theo bài Chân tu trong tinh tấn yếu chỉ mà đọc, Sư tôn đã nói rõ thế nào là chân tu. Muốn đắc được Pháp, duy nhất chỉ có một đường - đề cao tâm tính. Nếu không đề cao tâm tính, qua một quãng thời gian hàng ngày đọc Pháp, đọc càng nhiều thì càng nhanh nhàm chán, vì sao? Khi ý nghĩa bề mặt đã hiểu hết rồi, vẫn đọc, thì ý nghĩa bề mặt câu chữ vẫn vậy thôi, càng đọc càng thấy quá quen rồi, thành ra nhàm chán là vậy. Phải bỏ chấp trước, phải đề cao tâm tính, thì Pháp mới triển hiện nội hàm cao hơn, rồi cao hơn nữa. Tầng tầng đều như vậy. Khi nhận thức được Pháp thì cũng có thể gọi được là đã đắc Pháp. 
Chúc tất cả thêm một ngày chân tu!

04 - 05 2020