Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

THIÊN ĐƯỜNG - ĐỊA NGỤC

Chuyện kể rằng, một người kia được vị Thần nọ dắt đi xem Thiên đàng và Địa ngục. Khi đến Địa ngục, ông thấy người người ai cũng ngồi dự mâm cỗ, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị nhưng ở tay của họ lại bị buộc vào một đôi đũa rất dài, dài hơn cả cánh tay nên không ai no cả, cho dù có tranh và gắp được thì cũng không cho vào mồm ăn được gì cả, thành thử ai cũng bị đói khát, xanh xao vàng vọt. Rồi người kia lại được vị Thần dắt cho lên xem Thiên dàng, ông thấy mọi người cũng ngồi bên mâm cỗ y như ở Địa ngục, tay họ cũng bị buộc một đôi đũa dài không khác gì ở Địa ngục, nhưng sao mọi người lại vui vẻ, béo tốt, hả hê. Ông xem lại thì thấy họ dùng đôi đũa dài của mình, người nọ gắp cho người kia ăn, nên ai cũng được ăn no, ai cũng vui vẻ.

Câu chuyện có thể là hoang đường, phóng tác theo tính nghệ thuật. Nhưng cũng thuyết minh được rất sinh động về đặc điểm giữa Vị tư và Vị tha trong Đại Pháp. Cùng một hoàn cảnh, cùng một điều kiện, nhưng có hai tính chất khác nhau thì đem lại kết quả hoàn toàn khác biệt.

Chúc tất cả mọi người tu xuất Vị tha. Biết nghĩ cho tha nhân, biết nghĩ cho Đại Pháp.

17 - 09 - 2020




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng để lại bình luận của bạn