Người Việt Nam chúng ta luôn tự hào về truyền thống anh hùng, cả nam anh hùng, lẫn nữ anh hùng, thiếu niên anh hùng, bô lão anh hùng... Thời gian cũng tương đối lâu rồi nên tôi nhớ không chính xác, năm 2009 Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đọc diễn văn kỷ niệm ngày thành lập hay tự trị gì đấy, đứng suốt dưới trời mưa, thời tiết xấu suốt 3 tiếng đồng hồ, không hề nhắc đến một từ "anh hùng" nào cả! Ông chỉ nhắc đến những khó khăn từ ngày xưa, từ khi Singapore chỉ là một vùng mương rạch như một làng chài nghèo đói và lạc hậu, dân trí mù chữ thất học... mà họ đã cố gắng và chịu đựng để vươn lên, để vượt qua cho đến hôm nay.
Năm 2010 ở TP. Hồ Chí Minh cũng kỷ niệm 35 năm giải phóng Miền nam, một đồng chí lãnh đạo nào đấy đứng đọc diễn văn và đếm được ông nhắc đi nhắc lại hơn 60 lần từ "anh hùng"... (Bà mẹ VN anh hùng, bộ đội anh hùng, công an anh hùng.... và anh hùng....).
Phải chăng thực trạng của những anh hùng rất bi hài sau khi tỉnh mộng và quay về với cuộc sống bình thường? Vấn đề hậu anh hùng. Phải chăng "quá" anh hùng cũng có khi không hẳn là tốt? Có khi còn mang đến bất hạnh và phiền toái khi được phong danh? Có một sự thật tôi đáng buồn nhưng lại không thể nói được. Đấy là rất lâu tôi mới có một dịp để về quê ăn tết cổ truyền, ngày năm mới đi thăm chúc tết người quen, họ hàng. Đến một số nhà mà đa số tuổi đã cao vì chiến tranh cũng đã lui lại mấy chục năm rồi, trong cảnh rất tịch mịch họ đang ngồi lau những khung hình, những tấm bảng "Tổ quốc ghi công" để treo vào chỗ trang trọng nhất trong ngôi nhà hiu quạnh, đấy là nhà của những bà mẹ (ông bố) Việt Nam anh hùng, đều có hai liệt sỹ, ba liệt sỹ. Trái hẳn với những gia đình có con đang được làm quan chức, bất kể là quan xã cho đến quan trung ương, xe hơi, xe máy, hoa, nhạc rộn ràng, kẻ thăm người chúc, tán dương, khen ngợi. Người ở cả hai chiến tuyến. lúc trước anh hùng, hôm nay hoặc không còn tại thế, hoặc đang cầm quyển sổ an sinh để sống qua ngày cho dù họ đang ở trong nước hay ở nước ngoài.
Dài dòng trên đây là chuyện của người thường, nay xin quay lại với người tu luyện chúng ta. Hôm qua (14/04) vừa mới đọc xong Nghiêm chính thanh minh và có thêm 22 vị "anh hùng" trong tu luyện. Thật ra họ có thể chưa lý giải được "đắc Pháp" là gì? họ vẫn thường hô vang "Lên thuyền Pháp" nhưng thuyền Pháp đến chưa? Đến lúc nào? Làm sao để lên? Phí tổn gì không? Thì chưa chắc họ đã hiểu! Sư phụ đã từng giảng có người cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân và chạy ra đường lớn hô vang: "Không sợ ô tô đâm!". Những người này kể ra cũng là đạt đỉnh rổi, đến mức khó tin rồi, nhưng so với các vị "anh hùng" của chúng ta thì chưa bằng, dù sao họ cũng cầm được quyển Chuyển Pháp Luân. Trong học viên người Việt chúng ta còn anh hùng hơn thế nhiều lần lấm lắm, họ chỉ cần cầm hoa sen nhựa, cầm tạp chí ĐKN, cầm bùa bình an gì đấy, cầm cái mà có người gọi là tờ rơi, thậm chí tờ roi copy.... xông ra đường mà hô vang. Không những không sợ ô tô đâm, họ còn không sợ cả xe tăng, xe bọc thép đâm!
Là người muốn tu luyện, Pháp đã truyền ra, ai ai là học viên cũng chỉ có chừng ấy kinh sách mà thôi. Tại sao họ không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ? Tại sao họ không trầm tĩnh mà học Pháp? Yêu cầu gần đây nhất là Kinh văn "Lý Tính", tại sao nhiều người không chịu suy xét, cân nhắc thêm một chút tước khí hành động? Làm gì cũng nên nghĩ đến kết quả cuối cùng? Điều duy nhất là mỗi người nên tĩnh tâm mà học Pháp! Làm gì? Làm thế nào? Ở đâu? Bối cảnh và hoàn cảnh nào thì dụng tâm ra sao? Câu trả lời chính xác nhất đều được Sư phụ lưu lại ở trong Pháp cho tất cả tầng thứ tu luyện rồi. Không ai có quyền, cũng không ai được phép dẫn dắt học viên tu luyện cả.
Có người nghĩ: Như những học viên ở TQ, khi đối mặt với tra tấn, khi đối mặt với bức hại, đối mặt với bệnh tật sinh tử, họ thật anh hùng, họ thật xuất sắc! Từ đấy lấy đấy như một tấm gương để noi theo, để hành động. Theo suy nghĩ của tôi, những người đấy tuy là xuất sắc, nhưng chưa đủ. Vì sao? Vì họ vẫn còn chấp trước, họ còn nhiều nghiệp lực nên mới vậy! Chẳng phải là ngẫu nhiên. Người thật sự xuất sắc thì không ai dám gây với họ, không ai dám bắt họ, họ cũng chẳng có nghiệp bệnh gì lớn, họ cũng đến Thiên An Môn, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Tại sao không lấy những người này để làm gương? Theo gương những người kia để làm gì? Mọi việc khác nhau ở chỗ khéo "Dụng tâm" đúng thời đúng hoàn cảnh. Ví như cũng là "Mưa" nhưng vào lúc hạn, thì được gọi "Mưa vàng", cũng là mưa cả thôi, mưa vào khi bão lũ thì ai ai cũng nguyền rủa.
Phải chăng tại vì chúng ta kế thừa truyền thống anh hùng quá mạnh trong dòng máu và không thay đổi được nữa? Xin các bạn chớ quên rằng: Lý trong người thường và tu luyện đa phần đều là "phản đảo". Một khi thói quen đã hình thành thành "Quan Niệm" cố hữu rồi là rất khó thay đổi, là chắc như đá hoa cương, chỉ có tu trong Đại Pháp, chỉ có uy lực của Đại Pháp mới tịnh hóa, mới hóa giải được thôi. Và Đại Pháp chỉ cấp cho người "Chân tu".
"Bạn và tôi đều đến từ thiên thượng,
Luân hồi triển chuyển không phải vì để tranh cường."
(Hồng Ngâm)
15-04-2020