Tĩnh lặng có một năng lực đặc biệt về tư duy rất cao, người xưa như Lã Vọng, Trương Lương, Khổng Minh, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi... Khi có đại sự họ đều ngồi "diện bích" tĩnh lặng một mình mấy ngày có khi cả tháng và sau đấy thì tìm ra con đường sáng suốt để giải quyết vấn đề. Trẻ nhỏ khi phạm lỗi cũng bắt "diện bích" để tự nhìn lại bản thân, tự tìm ra nguyên nhân gây lỗi từ đấy mà thành tâm hối lỗi, sửa đổi.
Các bạn có ai từng soi gương dưới giếng nước? hoặc mặt nước chỗ nào đấy chưa? Mặt nước càng tĩnh lặng, phản chiếu lên càng đẹp càng chính xác, mặt nước có gợn sóng thì hình ảnh bắt đầu biến và sóng càng lớn, càng biến dị nhiều, không chính xác vậy nhưng đại loại là "Tâm" chúng ta cũng vậy!
Ngày xưa thời Tam quốc, có một báu vật là ngựa Xích thố, lúc nhỏ đọc "Tam Quốc" tôi rất mê con ngựa này. Nhưng cũng chỉ ngày đi ngàn dặm. Ngày nay nếu cưỡi công cụ của "Ngoại tinh nhân" thì tiến vào không gian khác, quả thực nói đến là đến, nói đi là đi... nhanh lẹ phi thường, ai cũng cho là tốt lắm, hiện đại lắm lắm, phát trển ghê lắm.....
Mọi người không thử nghĩ sâu thêm một chút xem tại sao bây giờ Cô Vy ghé thăm ngay cả Thủ tướng Đức, thủ tướng Anh cũng đi "diện bích" ngoài ý muốn, số người cách ly trên thế giới ngày càng nhiều, có đến mấy tỷ người? Tại sao phải cách ly? Cách ly để làm gì? Tất cả nhứng thứ đấy có phải đều là ngẫu nhiên? Hay thiên tượng biến hóa có mục đích gì? Có chỉ dẫn gì chăng?
Khi cuộc sống hối hả hiện đại không còn cơ hội để trầm tư, để quay đầu nhìn lại thì phải chăng đây là cơ hội cho con người "diện bích" để tự nhìn lại bản thân mình? Nếu nhìn một khía cạnh khác thì thời gian này là cơ hội lớn cho con người? Thời gian này là quý giá vô cùng nếu ai biết sử dụng đúng vì cơ hội ngày càng không còn nhiều nữa! Đối với người tu luyện thì càng nên phải chú ý!
Tiếc thay đa số thì đều nghĩ đến lợi ích kinh tế, những thiệt thòi trước mắt mà quên đi tất cả. Cách ly ở nhà để có thời gian mà tĩnh tâm suy xét, khi tâm tĩnh xuống, năng lực tư duy bắt đầu dâng lên thì đều thấy buồn chán và nhảy lên "Con ngựa của Ngoại tinh nhân" là "Phây" là "G**gle" và rong ruổi cùng nơi khắp chốn và năng lực tư duy hoàn toàn bị hóa giải, bắt đầu cuốn theo nó! Lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh? Lại tuột mất thêm một cơ hội hiếm có để sửa sai? Và con người ta chỉ nhận ra là cơ hội khi nó đã tuột mất? Và hết lần này lần khác đều như vậy?
Thế sự thật thật giả giả, tưởng tốt chưa hẳn đã tốt, tưởng xấu chưa chắc đã xấu. Nếu thấy điều tốt không lắng tâm mà xét, có thể còn là mừng hụt quá sớm, vừa thấy cần câu đã nghĩ đến đĩa cá chiên! Phải thật tĩnh mà quan sát, không ngừng quan sát mới có thể thấy chân tướng phía sau.
Vài dòng thiển ý từ nhận thức có hạn của bản thân hiện tại gửi đến người hữu duyên, mong rằng ai trong chúng ta cũng đều tự có sự lựa chọn đúng đắn cho mình để rồi không ai gặp phải cảnh: "Mê tại nạn trung hận thanh thiên". (Tạm dịch: "Mê ở trong nạn mà hận Trời xanh" - Câu trích trong bài: "Thuỳ Cảm Xả Khứ Thường Nhân Tâm" - Hồng Ngâm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại bình luận của bạn