Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

HỮU CẦU


Trong thời gian hiện tại có nhiều sự kiện, nhiều biến động, đặc biệt là với học viên Việt Nam chúng ta, Từ mấy hôm nay tôi không định viết, nhưng lại có chút gì đấy không đành nên viết vài dòng bàn về một vài nhận thức và suy nghĩ hạn hẹp của cá nhân tôi trong thời điểm hiện nay. Trong bài này chủ yếu đề cập đến, xoay quanh một vấn đề: HỮU CẦU. Mục đích không dành cho người không phải là người tu luyện Pháp Luân Công, là một người bình thường trong xã hội mong cầu đủ thứ, càng cầu nhiều càng tốt đẹp, đấy là mục đích cuộc sống của các vị thì không có gì sai, các vị cứ bước tiếp con đường của các vị, cho nên các vị không cần phải đọc tiếp. Đối tượng thứ hai là người nào tu luyện trong Pháp Luân Công nhưng đã ở một tầng nhận thức và lý giải cao, đã tu luyện đạt cảnh giới cao, ít ra là ai tự nhận thấy mình như vậy thì cũng không phải là đối tượng mà tôi muốn nói đến, muốn thảo luận cho nên các vị cũng không cần đọc tiếp. Bài này muốn chia sẻ thảo luận với người muốn tìm hiểu trên con đường tu luyện một cách thiết thực để tu luyện bản thân nình, muốn đề cao nhận thức, lý giải của cá nhân khi đang tự nhận thấy mình còn có phần khiếm khuyết, thiếu sót về nhận thức trong Đại Pháp giống như tôi vậy.
Theo suy nghĩ chủ quan của cá nhân, tôi thấy rằng trong tập thể tu luyện Pháp Luân Công chúng ta từ mấy năm nay, càng ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề, môi trường càng ngày càng hỗn loạn và phức tạp, cái nhìn của một người bình thường đối với Pháp Luân Công càng ngày càng thiếu thiện cảm. Phần tu luyện cá nhân cũng rất khó đề cao, chung chung trong số đông tập thể chúng ta còn rất nhiều người chưa nhận thức và lý giải Pháp tốt theo như tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu mặc dù số đông khi bước vào là muốn tu luyện, muốn đạt đến tầng thứ cao, nhưng có người thì không đi được đến bước cuối cùng mà bỏ cuộc giữa chừng với một số hình thức, chán nản bỏ cuộc, thấy khó bỏ cuộc, vượt quan không qua được cũng bỏ cuộc, nghiệp bệnh lấy đi sinh mệnh, và nhiều hình thức khác nữa.... Tất nhiên là có nguyên nhân! Vậy nguyên nhân là gì và do đâu? Truy nguyên đến nguồn gốc tôi thấy chủ yếu do tâm "Hữu Cầu" là trầm trọng nhất. Và một nguyên nhân khách quan là do ngay từ lúc đầu được định hướng, dẫn dắt theo một hình thức tu luyện nào đấy không còn thuần chính như trong tiêu chuẩn người tu luyện mà Sư phụ đặt ra.
Bây giờ nói sơ về sự định hướng cũng là do nhiều người khi bước vào tu luyện Đại Pháp nhưng vẫn không chủ động tin theo Pháp, bám theo Pháp mà tu, chỉ mong chia sẻ và thể hội từ người khác, và rồi ngại tìm câu trả lời trong Pháp mà dùng cách nhanh gọn nhất là hỏi đồng tu hoặc người hướng dẫn họ, người hồng Pháp cho họ lúc đầu, có thể nhứng nhận thức, những cách họ tu chưa chắc đã đúng, ví dụ cụ thể: Học viên chúng ta khi vừa bước vào tu luyện, thậm chí động tác 5 bài tập còn chưa thuộc, những kiến thức căn bản của tu luyện còn chưa biết hết, đã được khuyến khích: Làm ba việc, và đặc biệt nhất là: Đi làm việc thứ ba! Họ nói rằng đệ tử Đại Pháp cần phải làm 3 việc mà Sư phụ yêu cầu thì đề cao mới nhanh! Sư phụ có nói thế không? Đúng là có như thế, nhưng họ lại chỉ người ta sử dụng thứ tự sai! Sư phụ đặt ra ba việc trong thời Chính pháp: 1- Tu luyện cá nhân (Học pháp, luyện công), 2- Phát chính niệm, 3- Giảng chân tướng, cứu người (bị mê, bị đầu độc). Khi tu luyện cá nhân tốt, sẽ có lực lượng của Pháp, có uy lực của Pháp mới có thể làm việc thứ 2 và tiếp đến là việc thứ 3 được. Người mới tu luyện chưa lý giải Pháp và tu luyện cá nhân đến một tầng nhất định thì chưa có công, chưa có lực lượng của Pháp thử hỏi Phát chính niệm có tác dụng gì đây? Chẳng lẽ phát ra chấp trước, phát ra nghiệp lực đen đen? Đương nhiên việc thứ 3 cũng khỏi cần nói đến nữa khi không có lực lượng của Pháp ở phía sau, thì cũng chỉ còn đang là một người thường, làm sao mà cứu người? Một số người cố tình, còn một số không tự biết cỗ vũ nhau theo trào lưu đấy, là làm ba việc, nhưng lại bị họ tráo thứ tự là làm việc thứ 3 trước, là hăng hái đi tặng hoa sen, đi phát tờ rơi, đi tham gia phong trào....dần trở thành tu theo đồng tu, tu theo sự dẫn dắt chứ không phải tu theo Pháp, họ không nghe theo Sư phụ giảng: "Tu luyện cá nhân vĩnh viễn là ở vị trí số một, nếu tu không thành thì không có gì để nói tiếp" hoặc: "Tôi là Sư phụ mà xét, tôi sẽ nhìn nhận rằng sự đề cao của chư vị là trọng yếu nhất". Đi xa hơn về chủ đề này là một vấn đề lớn khác tạm thời xin được phép không bàn đến trong bài này.
Bây giờ quay lại vấn đề chính yếu là "Tâm hữu cầu". Chúng ta hãy nghiêm túc tự nhìn bên trong tự thân, tự hỏi mình: Nếu phó xuất công sức, phó xuất tiền bạc... làm việc thứ 3 mà không có chút công đức nào hết, không có gì hết cho cá nhân, cũng như là người không làm gì mà chỉ đơn thuần là lòng thương xót cho con người thì chúng ta có xuất phát từ nội tâm mà đi làm hay không? Đi Đài loan, đi Úc, đi Hàn Quốc, đi Nhật để xem Thần vận thì có có đơn thuần không mang tâm hữu cầu? Cầu tín tức, cầu năng lượng? Tâm chúng ta có thật sự hoàn toàn thuần tịnh? Khi chúng ta từ bé đã ngâm trong những mong muốn nơi người thường, cầu được tốt đẹp, cầu được phúc báo, cầu mưa thuận gió hòa, cầu bình an cầu công đức, cầu thiện quả, cầu nổi danh, cầu châm chước, cầu linh động giải quyết, cầu nâng đỡ, nâng đỡ.... Từ những thứ cầu tốt đẹp và chính đáng trong cuộc sống người thường, cho đến những thứ truy cầu có ảnh hưởng xấu đến người khác, có ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tính của cá nhân và góp phần tác động tiêu cực đến xã hội phải chăng đã trở thành tự nhiên rồi, đã thành bình thường rồi không còn nhận ra được nữa? Nhiều người đi làm việc thứ 3 chỉ vì cầu được viên mãn, cầu khỏi bệnh, cầu tăng công? Trong hoàn cảnh và môi trường ở Việt Nam, tại sao càng những học viên mới tu lại càng làm việc thứ ba nhiều và hăng hái? Chẳng phải là mâu thuẫn sao? Tại sao người tu lâu hơn, tu tốt hơn lại không đi làm? Gần đây có nhiều người theo đồng tu lan tỏa, chỉ dẫn còn tu theo cái gì cái gì gọi là cúng lễ báo ơn gì đấy, chẳng phải cũng là tâm hữu cầu? Có nhiều người đến nay vẫn cho rằng học viên mới, chưa lý giải được thì mới nghe theo ông ta! Đấy cũng là một nhận định chủ quan sai lầm! Thật ra nguy hiểm hơn họ nghĩ, khi tâm không thuần tịnh vẫn còn tâm hữu cầu mà tiếp xúc, mà đọc với ông ta, hay người theo ông ta tu thì cũng chẳng khác gì đi nghe "Khí công phụ thể" vì có tâm hữu cầu là liền gặp nguy hiểm, phụ thể sẽ gắn lên, lúc đấy lý giải là thuận theo phụ thể mà lý giải chứ không đứng ở góc độ người tu luyện nữa! Dẫu biết rằng "Nhất chính áp bách tà" nhưng chúng ta đang trong người thường mà tu luyện, sẽ khó tránh khỏi một số chấp trước tâm mà không đủ chính, cho nên vấn đề này lại càng nguy hiểm hơn. Có thể lúc đầu vì tò mò, vì tìm hiểu mà xem, mà nghe ông ta hoặc người tu theo ông ta, khi tâm không đủ chính cũng không làm chủ mình được nữa, cũng bị gắn lên và thao túng. Sư phụ đã giảng: "Hàng ngày chư vị dập đầu lạy đến vỡ cả đầu, đốt hương hết nén này nén khác, cũng vô dụng; chư vị phải chân chính thực tu cái tâm này thì mới được." (CPL). Họ còn truyền cho nhau như là bí quyết, cúng gà luộc gọi là "kê thần", hoa quả, rượu, tiền, vàng, kim cương đều phải thật.... biết cúng thì đề cao nhanh, viên mãn nhanh... Chẳng phải là chuyện nực cười sao? Tôi cấp ông con gà, ông cấp tôi đề cao? ông cấp tôi viên mãn? Chẳng phải là loại phụ thể cáo, phụ thể chồn mới thích ăn gà nhai nuốt ngốn ngấu không buồn nhả xương? Không chỉ động vật mới có phụ thể, nhiều thứ phụ thể khác nữa, mà có tâm hữu cầu là rất nguy hiểm. Không thể nói hết ở đây.
Trong chỗ người thường cũng vì lòng tham mà bị lừa đủ thứ, lừa tình, lừa tiền... Nếu chúng ta thật sự không cầu, cái gì cũng không truy cầu thì đã rất khó mà bị dẫn dắt, bị bước lệch, thật sự ma cũng khó mà dẫn dụ. Còn chúng ta còn tâm truy cầu khi gặp đúng thứ chúng ta đang truy cầu thì rất dễ bị đánh mê. Thực chất những gì ở người chân chính tu luyện trong Đại Pháp đều đã được Sư phụ an bài, có cầu cũng chẳng hơn được, có buông cũng chẳng mất được. Không tin theo thì còn gặp phải vấn đề tín Sư, tín Pháp. Riêng về tâm Hữu sở cầu Sư phụ đã giảng thành một mục trong Chuyển Pháp Luân. Cái được của chúng ta là cái được "xả bỏ" chứ không phải là cái được "thu hoạch" về Danh-Lợi-Tình nơi người thường!
Có câu: "Ngôn bất tận ý". Nhân ngày lễ Phục sinh, chúc những vị Thần của quá khứ đã bị vùi lấp "chết lâm sàng" trong mê ở nơi đây hãy thực sự Phục sinh!


12-04-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng để lại bình luận của bạn