Một câu chuyện mà người quen của tôi làm việc trong trại Điên kể:
Có một người khùng trong Trại điên, anh ta cứ đêm đến là lẻn ra ngoài, khóa kiểu gì cũng không được, lơi lỏng ra là không hiểu tại sao ổ khóa nào cũng mở được ra ngoài chơi suốt đêm, đến sáng mới về trại. Thế là có một hôm, người quản trại quên khóa cổng, đến gần sáng trông xem thì thấy anh khùng này cứ tha thẩn ở cổng, đang tìm cách mở khóa!
Đây đã nói lên một đạo lý, phải chăng chúng ta trong đời thường nhiều lúc cũng loay hoay tìm mở những chiếc khóa không có thật? Vì những thói quen, vì quan niệm đã hình thành và làm theo quán tính? Đến lúc nào chúng ta mới dẹp bỏ được những ổ khóa vô hình trong đầu óc chúng ta?
18 - 01 -2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại bình luận của bạn