Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

BỎ MẶT NẠ - CHỨNG THỰC PHÁP

Nguồn: Internet

Chứng thực Pháp là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, nói đến Chứng thực Pháp, lại liên quan đến một số vấn đề chính yếu, tôi cảm thấy có nhiều người mới, tự họ chưa minh bạch thực chất sâu xa chân tướng, lại đi giảng chân tướng, ảnh hưởng nhiều đến việc Giảng Chân tướng và cứu người trong ngắn hạn và lâu dài. Hôm trước tôi đã nhắc đến việc đi Giảng chân tướng nhưng chưa nói đến thế nào là Chân tướng? Thế nào là bức hại và vạch trần chân tướng bức hại?
Chân tướng của Vũ trụ, tam giới và lịch sử nguồn gốc con người đã được Sư tôn giảng ra rồi, theo nhận thức, cách hiểu của tôi, nói vắn tắt: Vũ trụ được sáng tạo ra bởi Pháp cũ có chu kỳ Thành-Trụ-Hoại-Diệt, thời nay đã đến cuối cùng của thời Diệt. Vì để cứu vũ trụ, sinh mệnh trong vũ trụ, một nhóm tầng tầng các Thần (sau này Sư tôn gọi họ là Cựu thế lực) sáng lập ra Tam giới chuẩn bị cho việc Chính Pháp, cứu vũ trụ qua thời Diệt. Không ai có khả năng có thể Chính Pháp, Sư tôn từ ngoài hết thảy, hạ xuống mang theo bộ Pháp Viên Dung Như Ý, giúp Chính Pháp, có thể hiểu bề mặt là tịnh hóa lại vũ trụ thành một vũ trụ mới theo tiêu chuẩn Pháp mới Viên Dung Như Ý, chúng ta gọi Đại Pháp vũ trụ. Sư tôn tuyển chọn, kết duyên một số Thần ở những tầng khác nhau để đi Chính Pháp (sau trở thành đệ tử Đại Pháp). Một số thần sáng tạo ra con người, truyền cấp văn hóa cho con người, chỉnh sửa lại, rồi chọn lọc, diễn lại, chọng lọc, cứ như vậy đến khi đạt phương thức phù hợp nhất cho Chính pháp. Quá trình chuẩn bị đến nay mất 200 triệu năm.
Con người là do Thần sinh ra, do Thần an bài, nhưng con người dựa vào thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, khoa học kỹ thuật và một số tà linh, ma quỷ (thực chất do Cựu thế lực an bài cho Chính Pháp, nhằm mục đích hủy đi những sinh mệnh mà chúng muốn hủy). Con người càng ngày càng tin vào giả tướng, tin vào khoa học thực chứng chỉ khi nhìn thấy được, sờ đến được thì mới tin. Cho nên họ dần đã phủ nhận sự hiện hữu của Thần, tin vào thuyết tiến hóa, cho rằng con người là từ động vật, từ khỉ vượn tiến hóa thành, đấy là sự vũ nhục lớn đối với nhân loại và đối với Thần sinh ra họ!
Để có được những gì Cựu thế lực muốn, họ đã an bài rất nhiều thứ cho chính Pháp, mọi người thử nghĩ như phương diện vật chất. Địa cầu này đã hình thành 100 triệu năm, trong đấy bao nhiêu khoáng sản, nguồn năng lượng, tài nguyên v.v. dù trải qua bao nhiêu nền văn mình tiền sử cũng đâu được lấy ra dùng bao nhiêu? Khoảng hơn 100 năm nay, khi Chính pháp sắp đến, đặc biệt khoảng 50 -60 năm nay, thì tất cả tài nguyên con người đều lấy ra dùng như là sống gấp, như là không còn ngày mai nữa, chính vậy, tài nguyên chỉ trong mấy chục năm đã gần như cạn kiệt. Về phương diện vật chất thì phồn vinh chưa từng có. Đây vốn là thế giới vật chất, nay lại có sự phồn vinh vật chất dẫn động mê vào vật chất, càng dễ quên Thần, một mặt khác càng hưởng thụ nhiều thì càng vơi Đức, lại bị nghiệp lực đen đen bám vào... Ngoài ra nhiều phương diên, văn hóa, nghệ thuật, trào lưu, tư tưởng mới...Tất cả đều cùng một mục đích cho con người quên Thần, phỉ báng Thần, bị phong bế hết ký ức, phong bế hết phía minh bạch, khó tu luyện và bị hủy diệt. Có nhiều thứ, nhiều hình thức... không thể kể hết.
Thể hiện ra trên bề mặt an bài của Cựu thế lực các tầng xuyên suốt từ cao đến thấp, an bài, khống chế, thao túng những sinh mệnh ở tầng thấp hơn các loại Ma, Tà linh, phụ thể, các chủng, các dạng sinh mệnh khác để đạt mục đích của họ, trong đấy một loại tà linh đã thao túng ĐCSTQ do "Yêu tinh cóc" dẫn đầu, là bề mặt biểu hiện ở Thế gian con người. Cựu thế lực nhằm bức hại và hủy đi những người mà chúng cho là không đạt tiêu chuẩn của chúng, lấy cớ giúp đệ tử Đại Pháp tu luyện, khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp v.v. ĐCSTQ dùng bộ máy khổng lồ về Chính trị - Ngoại giao - Kinh tế - Tuyên truyền và bưng bít phong tỏa thông tin nhằm tuyên truyền một chiều phỉ báng Pháp Luân Công, để bao biện cho việc chúng làm, tội ác mà chúng gây ra. Những điều mà Cựu thế lực làm không được Sư tôn thừa nhận. Cũng không cần cho Chính Pháp, cũng đành lợi dụng chúng làm than, làm củi trong Chính Pháp gọi là: "Tương kế, tựu kế" Thực chất là do chúng tự chọn lấy làm ma trong Chính Pháp.
Đệ tử Đại Pháp đến đây với sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp và Chứng thực Pháp, đấy là căn bản. Việc Giảng Chân Tướng phát sinh khi biểu hiện của Đại Pháp tại Thế gian, Pháp Luân Công bị bức hại, bị bôi nhọ, bị phỉ báng. Tất cả những chân tướng không phải con người thế gian có thể liễu giải, cũng không nên được biết, và cũng không xứng được biết. Bởi vậy khi Giảng Chân tướng chủ yếu xoay quanh 3 yếu tố mà họ có thể liễu giải, có thể được phép biết:
1 - Con người do Thần sinh ra, Thần quản và bảo hộ. Không phải từ động vật tiến hóa, từ khỉ vượn tiến hóa.
2- Không tin Thần, thì Thần bỏ rơi con người, nhân quả báo ứng là có thật.
3- Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện, một nhóm người tốt thiện lương tham gia, nâng cao giá trị đạo đức, tinh thần và sức khỏe. Nhưng đã gặp phải cuộc bức hại vô lý do ĐCSTQ gây ra. Là tội ác phản nhân loại, vi phạm nhân quyền, cần phải phơi bày, cần phải cho con người trên thế giới biết để kết thúc cuộc bức hại này. Cũng qua đấy con người biểu đạt thái độ với Pháp Luân Công.
Nhưng trong những tờ rơi, giảng chân tướng ở Việt nam đa số là được biên soạn tùy tiện, cả những thứ siêu thường trong tu luyện, người thường không lý giải được, không hiểu được, rồi bị họ nói cho là tuyên truyền mê tín dị đoan. Giảng giải những từ ngữ của Đại Pháp một cách "tầm thường hóa" làm mất đi nội hàm cao thâm. Lấy những lợi ích nơi thế gian, đắc phúc báo, bình an, hết bệnh, khỏe người để hồng Pháp, để lôi kéo người có nhiều tâm chấp trước, tâm truy cầu vì lợi ích mà vào tu luyện. Một số không minh bạch giữa hai việc khác nhau là Hồng Pháp và Giảng Chân tướng. Xem hai việc là một, gặp ai cũng muốn như cưỡng ép họ, lôi kéo họ tu luyện vậy cho nên mới bị gán cho là đa cấp. Thế gian không phải ai ai cũng có duyên phận làm đệ tử Đại Pháp, những người thân, mà mình muốn họ tu luyện, nếu họ không luyện thì nảy sinh căm phẫn, bất bình. Đấy chẳng phải là chấp trước?
Mượn danh là "từ bi", "thiện" cứu người nhưng là vị tư, cuối cùng là thỏa mãn mong muốn cá nhân, như trong vụ dịch corona thì phơi bày rõ, họ nói là đi cứu người. Khi đại dịch họ rất cao hứng, học viên, kênh truyền thông bên xướng bên họa, phối hợp nhịp nhàng, hô hào đại đào thải, dự ngôn, tiên tri để hù dọa cho nỗi sợ hãi của con người tăng lên, khi đại dịch họ vốn đã sợ rồi. Thực chất là tranh thủ cơ hội khi người ta lâm nguy, khó khăn, sợ hãi mà bức bách họ theo ý mình. Như người làm cái việc ép người nông dân khốn khó bán lúa non với giá rẻ vậy. Thế gọi là từ bi chăng? Gọi là Thiện chăng? Nhìn vào bản chất là thấy ngay ngụy thiện, ngụy từ bi!
Sứ mệnh Thần thánh của đệ tử, là một lạp tử trong Đại Pháp, khai sáng tương lai trong vũ trụ mới. Chứng thực Pháp thể hệ thế giới của bản thân mình và những sinh mệnh trong thể hệ đối ứng với bản thân mình. Việc cứu người, họ vốn là đại biểu cho một vũ trụ, một quần thể sinh mệnh, là nhìn xem thái độ của con người đối với Đại Pháp, biểu hiện tại thế gian là Pháp Luân Công, hoặc đệ tử Đại Pháp. Tương lai là do Đại Pháp khai sáng, nếu họ phỉ báng, họ chống đối, họ bài xích thì họ đi về đâu? Tất nhiên họ không được trở thành sinh mệnh mới trong tương lai. Cho nên muốn cứu họ thì giảng được chân tướng hay không thì trước hết ít nhất cũng nên lưu lại cho họ có thiện niệm với Pháp Luân Công hoặc người tu luyện Pháp Luân Công.
Giảng chân tướng là để cho họ mình bạch chân tướng, Đạo Đức, Thiện-Ác. để họ biểu đạt thái độ với Đại Pháp, với Pháp Luân Công. Khi họ nghe theo đầu độc, ngoa ngôn, phỉ báng của truyền thông, của tuyên truyền, và do biến dị của những quan niệm hiện đại... thực chất còn có không gian khác phía sau do nhân tố phụ diện thao túng rồi họ vô tri mà biểu đạt thì sinh mệnh của họ, và quần thể mà họ đại biểu sẽ không được chọn sang tương lai. Cả hạng mục Thần Vận cũng vậy, chỉ là cho người xem với hình thức nghệ thuật và qua đấy họ thấy rằng: Hóa ra tập thể tu luyện Pháp Luân Công là tốt, là có đạo đức cao đẹp... Thế là họ biểu đạt thái độ của họ rồi, và họ được cứu. Thế là đạt mục đích cứu người rồi. Không phải là hình thức cưỡng bức, bức bách họ tin hay bắt họ tu luyện.... Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc, trong xã hội không cần nói năng gì mà những người xung quanh trong tâm họ nhìn nhận, họ thấy người tu luyện Pháp Luân Công là người tốt, như thế là họ đã được cứu, đã biểu đạt thái độ xong, đã đạt mục đích giảng chân tướng cho họ, đạt mục đích cứu người. Tất nhiên đây là cái gốc căn bản, còn có thể tiếp đến một số mục khác. Hình thức này nhìn có vẻ chậm, nhưng thực sự có sự lan tỏa cộng đồng rất nhanh và bền vững vì có được thực chất, có uy tín đảm bảo. Tạo nên một hiểu lầm cũng vậy cũng lan tỏa nhanh, còn nhanh hơn corona nữa. Không phải ai ai cũng có thể cứu được, có người hỏi Sư tôn: Có thể cứu được 80% không? Sư tôn không nói cụ thể nhưng có nói đại ý là: nếu cứu được 50% là chư vị xuất sắc rồi.
Giảng chân tướng chỉ là việc phát sinh khi Cựu thế lực không chịu theo an bài của Sư tôn trong chính Pháp. Chúng ta đến đây với sứ mệnh đệ tử Đại Pháp là trợ Sư Chính Pháp, là Chứng thực Pháp! Càng không phải đến đây để chịu khổ nạn do Cựu thế lực an bài, cho nên phải triệt để phủ nhận an bài của Cựu thế lực, không đi theo an bài của Cựu thế lực. Cứ đường đường chính chính bám sát theo Pháp mà đi, đấy là an bài của Sư phụ, thì Cựu thế lực cũng hết chiêu. Tuy vậy, điểm này nói là thế nhưng sẽ khó, vì chấp trước không phải là thứ muốn là có thể phát hiện ra ngay, phát hiện ra cũng không thể bỏ ngay được.
Có các "Đồng chí lãnh đạo" nào đấy, nhằm thôi thúc học viên làm theo ý của họ nên họ phủ định Kinh văn gửi các học viên Việt Nam 2018. Họ thông qua các cấp TXV (tạm đặt: Tự Xưng Viên, các chức danh nhiều không biết hết, do họ tự phong cho nhau, tự xưng với nhau) xuyên suốt từ trên xuống dưới các cấp, phổ biến với học viên rằng: Khi có Kinh văn 2019 là Kinh văn 2018 hết tác dụng! (Trong suy nghĩ họ là vì Kinh văn 2018 phá đám họ làm ăn chăng?). Không thực tu làm sao đứng trong cơ điểm của Pháp để lý giải nội hàm của Pháp được? Chỉ trộm trong Pháp được vài thứ bề mặt rồi biến thành "chiêu thuật" sử dụng kiếm danh, thủ lợi, khoản này thì họ có "ngộ tính" tốt lắm lắm. Nhưng từ phương diện tu luyện, quả thực hết sức hồ đồ, thần hồn điên đảo rồi! Họ biết những lời Sư phụ giảng ra là gì không? Là Pháp! Là Đại Pháp vũ trụ! Khi Pháp đã định ra thì thế nào? Dám nói Pháp hết tác dụng? Là Pháp quá đát (date) chăng? Người tu luyện thì gan lớn tày Trời cũng không dám nói thế! Nói thế là tương đương tự chọn cho mình vào cửa vô sinh! Là gì mà dám nói như thế thì đến đây mọi người đều minh bạch rồi.
Nhiều người bị khích động, bị tuyên truyền thành ra sợ hãi, nếu không bước ra Giảng chân tướng thì sẽ thế này, thế kia.... thực ra họ đang xúi giục, khích động gây mâu thuẫn trong xã hội, giữa Pháp Luân Công với tôn giáo, Pháp Luân Công với nhà cầm quyền.... Cả kênh thông tin tuyên truyền của riêng họ theo một định hướng, nhìn kỹ sẽ biết không phải giảng chân tướng, họ lập "tường lửa" kiểm soát, phong bế thông tin học viên, không cho học viên tiếp cận thông tin trái chiều, nhằm tẩy não, nhồi sọ tư tưởng học viên, một số bị nhồi sọ thành "chính trị hóa" tu luyện, đấy vốn là điều đại kỵ. Thế là nhóm học viên do họ thao túng về tư tưởng là đã bị bắt thành "con tin" của họ. Họ mượn cờ hiệu Chân-Thiện-Nhẫn để làm việc của họ. Nếu nhìn kỹ thì cách thức họ làm chẳng khác chút nào ĐCSTQ.
Tại sao chúng ta không tham gia chính trị? Như những nước đa đảng trên thế giới, ví dụ như Đài loan, Mỹ.... Hai đảng cứ luân phiên nhau cầm quyền, chúng ta với tư cách cá nhân của công dân trong xã hội thì không sao, nếu dưới danh nghĩa Pháp Luân Công thì khi đứng bên này có nghĩa là đối lập bên kia, đứng bên kia lại làm cho nửa bên này đối lập, tạo nên "đối lập" như vậy trên diện rộng chẳng phải họ phản đối? Cứu họ sao đây? Đấy chỉ là một ý nghĩa, nhiều thứ không thể nói dài dòng. Sứ mệnh chúng ta không ham muốn gì thứ đấy. Sư tôn đã nói, ngoài việc cứu người thì ở thế gian không có việc chư vị cần làm. Người trong tôn giáo cũng cần được cứu, nhưng bây giờ quan niệm của họ duy hộ tôn giáo của họ thì cũng không sai, để bước kế tiếp, nhưng họ kêu gọi công khai diện rộng người trong tôn giáo bỏ tôn giáo để tu luyện Pháp Luân Công, khiêu khích cho tôn giáo công kích lại Pháp Luân Công thì tác dụng, hậu quả ra sao?
Ở Việt Nam khi Sư phụ đã khẳng định, khi Đại Pháp đã định là: Lấy học Pháp, luyện công cá nhân làm chủ. Thì mọi người, không phải lo nghĩ gì hết, làm theo Pháp thì gọi là sai chăng? Cứ thế mà thực hiên. Sư phụ cho phép như vậy. Tuy vậy những người có điều kiện hơn, có khả năng hơn, dùng trí huệ, dùng thiện tâm mà có những phương thức chứng thực Pháp khác, vẫn làm từ trước nay thì vẫn duy trì, vẫn mang kết quả tốt, và quá tốt. Đây là nói người đang lo sợ chưa biết mình làm việc thứ ba thế nào, thì cứ an tâm tu luyện cá nhân cho tốt, khi Sư phụ cần đến, dùng đến, an bài tự khắc trong Pháp sẽ biết cần phải làm gì, và làm thế nào. Là người tu luyện chân chính, cứ đường chính mà tu luyện, trong mắt chính quyền, trong mắt người thân, bè bạn, đồng nghiệp chỉ là: Muốn trở thành người tốt, và người tốt hơn nữa! Làm gì có quốc gia nào, gia đình nào cấm công dân mình, cấm con em mình làm người tốt? Không có đạo lý ấy! Họ cấm sao được chứ! Có thể họ không hài lòng, nhưng dần dần thực tế họ sẽ nhìn thấy, họ tiếp xúc họ sẽ hiểu, họ sẽ tin. Đấy gọi là vàng thật không sợ lửa.
Mang danh học viên Đại Pháp, Chứng thực Pháp vũ trụ, khai sáng tương lai, với sứ mệnh Thần thánh như vậy, tại sao chúng ta không dám đường đường chính chính mà chứng thực Pháp? Tạo nên một cái vỏ huyền bí, đeo một cái mặt nạ vô hình? Ở cuộc sống bình thường thì lén lén, lút lút, thậm thà thậm thụt, đấy chẳng phải biểu hiện bất minh? Biểu hiện ở Facebook cũng vậy, cứ dùng tên nick kỳ quái, hình ảnh đại diện không xứng một chút nào, nếu là hình người thì có thể là người khác. Chứng thực Pháp bằng mặt nạ? rồi cho mặt nạ đắc công? Tôi không phải ý công kích hay trách mọi người, nhất là một số người mới còn tâm lo sợ trước một số áp lực mà họ chưa vượt qua được, vẫn còn mang tâm sợ hãi, chưa bước ra khỏi phần "con người" của mình, thì cứ tiếp tục thế đi, nhưng về tiêu chuẩn là không đạt, dần về sau cũng phải đạt. Không những bóc mặt nạ tầng này không đâu, mà luôn cả mặt mũi thể diện ở trong tâm, ở tầng diện bộ da này rồi cũng phải dỡ bỏ.
Mọi người cứ mong đề cao, đề cao nhưng không quay lại tự hỏi: Liệu mình có xứng hay đã xứng với sứ mệnh Chứng thực Pháp mà Sư tôn trao cho, khai sáng tương lai chưa? Với vị trí như mình mong chưa? Thì sẽ tự có câu trả lời xác đáng! Chúng ta không phải hiển thị khoe khoang, đẹp xấu, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, sang hèn, cao thấp gì cả nhưng đối với tu luyện là nghiêm túc phi thường, đấy cũng là một phần nhỏ biểu hiện ra của tầng thứ tu luyện. Trong người thường mà nói, cứ đeo cái mặt nạ đi vào ngân hàng thì họ đuổi, đi bán vé số, có khi bán cả ngày chưa chắc đã được tờ nào, vì sao vậy? Họ nghi ngờ là không đàng hoàng, không minh bạch, có thể có gì mờ ám. Như thế Chứng thực Pháp gì đây? Dần tu lên thì cả những suy nghĩ, những ý định hành động xấu cũng phải bỏ. Chẳng phải cũng là tiêu chuẩn tâm tính? Tâm tính không đề cao, công cũng không đề cao! Ai là học viên, ai là đệ tử? Chỉ sợ tự bản thân không xem mình là người tu luyện, không theo tiêu chuẩn người tu luyện mà yêu cầu chính mình.
Cảm ơn tất cả mọi người!

31 - 05 - 2020

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

CHUYỆN DÀI - CHUYỆN NGẮN - CHUYỆN ĐẮC PHÁP

Nguồn: Internet

Hy lạp cổ xưa có vị Hoàng đế, ông cũng đã già, bèn bảo những quan văn, triệu tập những người thông thái để đi sưu tầm tất cả những tinh hoa, những tri thức của nhân loại biên thành sách cho ông, và để lưu lại về sau cho hậu thế. Sau vài chục năm thì họ cũng sưu tầm, biên soạn được hàng ngàn cuốn sách đem dâng vị Hoàng đế, nhưng ông bảo: Ta đã già, đâu còn nhiều thời gian để đọc được hết! Các người mang về rút gọn lại, một thời gian 10 năm sau họ rút gọn lại thành vài trăm quyển lại mang dâng Hoàng đế, lúc này ông đã già hơn nữa rồi, ông nói: Ta bây giờ yếu lắm rồi, không đủ thời gian đọc được nữa, các người mang về rút gọn lại! Họ lại tiếp tục công trình rút gọn, còn mười quyển mang dâng, lúc này ông đã quá yếu, nhắm chừng cũng không thể đọc xong mười quyển sách được nữa, lại yêu cầu rút gọn, thời gian sau nửa năm thì còn một quyển, lúc này vị hoàng đế đã hấp hối cũng không thể xem được một quyển, bèn rút gọn... thành một câu: "Không có bữa ăn nào miễn phí!" Đấy là trí khôn, là tinh hoa của con người đúc kết lại.
Chúng ta khi đã đắc Pháp, không cần học theo thứ của nhân loại, thứ của con người nữa. Chúng ta có Pháp chỉ đạo cho chúng ta tu luyện lên cao tầng. Trong Pháp thật ra cô đọng lại thì có rồi, là: "Chuyển Pháp Luân" cô đọng hơn nữa thì là: "Luận Ngữ", cô đọng hơn nữa thì ba chữ có thể khái quát: "Chân-Thiện- Nhẫn". Nếu chúng ta đọc rút gọn mà lý giải được, mà hiểu được bộ Đại Pháp vũ trụ này thì quá tốt rồi, hay chỉ có Luận Ngữ, thậm chí ba chữ: Chân-Thiện-Nhẫn mà lĩnh hội được hết nội hàm của Pháp thì khỏe quá rồi! Đáng tiếc là rất nhiều trong chúng ta không có căn cơ, ngộ tính và trí huệ cao như vậy.
Có một số người phản ánh những bài viết chia sẻ quá dài, không khởi tác dụng. Cũng có người phản hồi, nếu người không thích đọc, không quan tâm thì ngắn họ cũng sẽ không đọc, viết đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện nhà Sư bán thuốc diệt muỗi. Chuyện là thế nào? Có câu chuyện rằng, có nhà Sư nọ bán thuốc diệt muỗi, ông bảo đảm rằng hiệu nghiệm tuyệt đối, hễ dùng thuốc là hết sạch muỗi, con nào cũng chết, không con nào thoát, một con cũng không còn! Nếu không hoàn lại tiền một gấp đôi. Có anh kia, đã khốn khổ vì muỗi, liền tin theo, nhà Sư mà, họ đâu nói dối! Pha thuốc đánh muỗi, chờ mãi và cảm thấy cũng không vơi đi con nào, bực quá mang đến ông Sư để khiếu nại. Ông Sư hỏi anh kia dùng sao? Anh kể như thế, như thế.... Ông sư lắc đầu và phán một câu: - Dùng sai quy trình! Cho nên không có kết quả.
Anh kia bèn hỏi: - Quy trình sử dụng thế nào?
Sư: - Đầu tiên phải bắt muỗi, đè nó xuỗng, vật ngửa nó ra, sau đấy đổ thuốc vào đầy miệng nó, đảm bảo một con cũng không thoát!
Tôi cũng muốn nghĩ biện pháp sao cho rút ngắn bớt, không muốn chiếm dụng thời gian của mọi người, nhưng cũng thấy rất khó nghĩ, lại nhớ đến có lần Sư tôn giảng: (không nguyên văn) Có người cận thị, khi mắt kính bị rơi và vỡ mất một bên, họ nhặt kính đeo lên, và thấy mắt bên không còn kính cũng nhìn tốt, họ nghĩ: À một mắt của mình hết cận rồi, họ vẫn đeo kính cho mắt bên kia! Đấy là bảo họ không cần kính nữa, nhưng họ không ngộ hết, họ ngộ được một nửa!
Có nên theo thị trường chăng? Như sản phẩm "hàng chợ" của TQ: nhanh, rẻ, dùng xong thì vứt? Đáp ứng nhu cầu người đọc chăng? Biết rằng thời nay ai cũng vội vội vàng vàng, đi đường gặp đèn đỏ mấy giây cũng không chờ nổi, cũng mạo hiểm tính mạng cố vượt. Tôi cũng đã nghiêm túc suy nghĩ, không thể theo hình thức như thế, theo thế cũng như là loại "Thương mại khí công". Tùy duyên vậy, đấy cũng là một quan, ai muốn nhanh, muốn đi tắt thì họ cứ đi con đường của họ thôi! Ai thấy có chỗ tốt thì bỏ thời gian mà tìm hiểu, cũng là "Bất thất bất đắc, đắc tựu đắc thất", cũng là nhẫn, cũng đành vậy.
Một cách nhìn chia lìa vụn vặt, đi vào từng chi tiết, cũng như nhân loại nghiên cứu khoa học, không nhìn theo một tầng (diện) mà truy tìm từng điểm, cũng như nói một bài thì có ý nghĩa, truy vào một câu trong bài thì đã không toàn diện rồi, truy vào một chữ trong câu, thì đã đi vào ngõ cụt! Như thế mới dễ bị hiểu không đúng, hiểu sai lệch và dễ bị lợi dụng đoạn chương thủ nghĩa. Mất đi một cái nhìn tổng quan, chuyện ngụ ngôn người mù sờ voi cũng là ý này! Chúng ta cần phải có cái nhìn rộng, nhìn toàn diện.
Có nhiều người học Pháp, luyện công cũng bị định hướng dần sa vào hình thức, nào là mua bàn để đọc sách, ngồi song bàn đọc thì Pháp sẽ triển hiện ra cho.... Những thứ đấy nếu làm được thì cũng không sai, nhưng không thể tạo nên một hình thức trên diện rộng để phổ biến, để thành một quy định ai ai cũng vậy! Sư phụ cũng đã có nói rồi, trong Kinh văn đều có hết, chỉ là mọi người không chịu học, hoặc đọc mà không nhớ, không lưu tâm. Sư phụ có nói đại ý là: Ngồi song bàn nếu luyện chân thì cũng được, nhưng nếu ngồi học Pháp mà đau, mỏi, đầu óc loạn lên, không thanh tỉnh, không tập trung cũng bằng phí công! Chẳng phải là gây khó khăn cho lĩnh hội Pháp? Để luyện được thái độ học Pháp đúng đắn cũng không phải là dễ, thú thật bây giờ tôi cũng chưa đạt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là gì? Là tâm phải hoàn toàn tỉnh táo nhưng thuần tịnh, không có truy cầu, không có tạp niệm vẩn vơ, làm chuyện này, làm chuyện kia, không có muốn nhanh xong, tâm trí như tiến nhập vào trong Pháp. Đấy cũng là một phần đề cao tâm tính "Thái độ đối với Pháp".
Chúng ta thường hay gặp phải lỗi làm gì cũng muốn nhanh xong, luyện công cũng vậy, càng luyện, càng mỏi, càng đau, càng sốt ruột... Cái gì cũng muốn đi tắt, học Pháp cũng vậy, gặp bài ngắn, nhanh xong thì thích hơn đọc bài dài... Chắng phải đấy toàn là chấp trước? Mang tâm như là làm nghĩa vụ mà còn vội làm xong việc nữa thì dễ dẫn đến qua loa hình thức, như thế mà mong lĩnh hội, mong được Pháp triển hiện nội hàm cho sao?
Nhảy ra khỏi con người mà nhìn, tôi nghĩ những vị Thần tiên, những vị Phật, Đạo, Thần và chúng sinh các giới, các không gian khác nhìn thấy học viên Đại Pháp được đứng trong trường luyện công, trong ánh sáng của Đại Pháp, có chúng Thần và Pháp thân Sư tôn bảo hộ, họ thèm thuồng biết bao mà không được, Tại sao chúng ta miễn cưỡng như là làm nghĩa vụ vậy? Họ thích được tu luyện trong Pháp này liệu có được không? Sư tôn đã giảng: (không nguyên văn) Dù một vị Thần, bất kể là cao bao nhiêu, nếu Sư tôn nói cho đến đây làm đệ tử Đại Pháp, họ lập tức không suy nghĩ mà nhảy xuống ngay, nhưng đâu có được! Họ không có lịch sử như đệ tử Đại Pháp. Chúng ta hãy trân quý cơ duyên mà mình đang có để chân chính thực tu.
Hiện nay vẫn đang là thời "Chính Pháp" Sư tôn giảng là không phong đỉnh, nghĩa là thích cao bao nhiêu cũng không hạn chế, chỉ xem quyết tâm cao đến đâu? Nhẫn đến đâu? Vượt khó đến đâu?. Những thứ chúng ta không có thì Sư tôn đều có thể cho, duy một thứ không thể cho, đấy là tiêu chuẩn tâm tính phải thiết thực tự tu lấy.
Mọi người vẫn hay truy cầu cao công, truy cầu năng lượng, và sinh ra những chấp trước không cần thiết, được hướng dẫn sai lệch hết cả, như trong Chuyển Pháp Luân có đề cập đến, bắt tay Sư tôn rồi không chịu buông, lấy chữ ký... mong có chút tín tức, hay ở Việt Nam chúng ta quá lạm dụng niệm 9 chữ, ngụ ý họ là gì? Cũng là truy cầu năng lượng, truy cầu tín tức, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để đi sang nước khác xem Shen Yun, không phải lúc nào cũng sai, nhưng để cầu khỏi bệnh, cầu tín tức thì hoàn toàn không đúng, Sư tôn đã giảng quá rõ rồi, những thứ tín tức chỉ là cho người thường. Là người tu luyện thì còn nói tín tức nào nữa đây? Tôi nghĩ rằng: Những người như thế là: Ăn mày công, ăn mày năng lượng! Cứ cố đi cầu, đi xin chút năng lượng, cố đi kiếm chác. Trong Pháp nói quá rõ rồi: "Tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu, đấy là chân lý tuyệt đối." Chỉ cần đề cao tiêu chuẩn tâm tính thì công sẽ lập tức đề cao, không đề cao tiêu chuẩn tâm tính thì không có sức chứa, Sư tôn có cho bao nhiêu cũng không đọng lại được, cũng vô dụng. Không phải Sư tôn không cho, mà tại vì chúng ta không biết nhận, hay nói chính xác hơn, chúng ta không đủ cơ sở tiêu chuẩn để nhận. Trong Pháp cái gì cũng có hết, học Pháp tốt thì cái gì cũng có thể đắc.
Chỉ tội cho nhiều người mới bước vào tu luyện, bị họ định hướng, bị dẫn dắt lạc đường từ lúc họ chưa có nhận thức vững trong Pháp (đáng ra thời gian mới là thời gian để nhận thức Pháp, Sư phụ cho phép vậy, nhưng mà không được quá lâu) Tất nhiên thời gian đầu thì tiếp xúc với Pháp, học Pháp luyện công, mọi chuyện đều tốt, hết bệnh khỏe người v.v.. Nhưng họ không biết là khoảng thời gian cho họ nhận thức Pháp đấy lại bị đánh cắp, lại bị đoạt mất bằng cách hướng dẫn họ đi làm những việc hạng mục nào đấy, đi giảng chân tướng, đi phát tờ rơi, đi đánh trống, đi múa, đi hát... Thế là thời gian đáng ra cho họ nhận thức Pháp cũng đến hạn, cũng qua đi. Khảo nghiệm đến. Họ chưa đạt tiêu chuẩn của người tu luyện. Nghiệp bệnh sẽ trở lại, hoặc một số phiền phức nào đấy, lúc đấy mới thấy nguy, vì họ không học Pháp đúng nên không có chính niệm đầy đủ trong Pháp, tâm sợ hãi liền nổi lên, bèn lên diễn đàn hỏi, rồi hỏi những người dẫn dắt họ tu luyện, lại được tư vấn theo kiểu kia, là đi làm hạng mục, hoặc quyên tiền hoặc phó xuất gì gì đấy theo như hình thức tôn giáo, toàn làm chuyện hữu vi. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Họ không hiểu là họ đắc Pháp hay đắc sách Đại Pháp? những phiền phức xưa kia, những thứ ở người thường sẽ trở lại, vì những thứ của người tu luyện không thể mang trên thân một người không chân tu, không chân tu thì là người thường. Lẽ nào Pháp thân Sư phụ và chúng Thần hộ Pháp lại đi theo bảo vệ cho một người thường? Thậm chí có người vì vậy mất đi sinh mệnh. Tôi nói ra không phải hăm dọa ai, mọi người nhìn quanh trong môi trường mà quan sát, tự kiểm chứng, ở đâu cũng có hiện tượng này.
Thật sự tôi cũng không muốn chọc phá nồi cơm của ai, nếu không phải đứng ra nói lời công bằng để mọi người có cái nhìn đúng đắn, chính diện với Đại Pháp. Vì những nồi cơm kia lại là có liên quan đến Đại Pháp, lợi dụng vào Đại Pháp để trục lợi, để kiếm tiền. Không thể vì Thiện nhỏ mà mất đi nghĩa lớn vậy. Tu luyện là nhắm đến mục đích hết sức lâu dài, không phải chút phúc báo, hưởng thụ trước mắt trong mấy chục năm ngắn ngủi ở đời người nơi đây. Không phải đi truy cầu thoải mái của con người, hay thỏa mãn theo nhân tâm, theo chấp trước và dục vọng của phía con người trong mỗi chúng ta.
Chia sẻ đến đây cũng đã dài, dù sao thì cũng không nên dài quá. Cả chuyện Dài-Ngắn này xin mọi người cho ý kiến và để lại bình luận có nên ngộ một nửa hay không . Chúc mọi người có được đề cao trong Pháp!

30 - 05 - 2020

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

ĐỒNG MÔN

Nguồn ảnh: Internet

"𝐵𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔
𝐿𝑢𝑎̂𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑣𝑖̀ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔"
(𝑇𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̀: 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̂𝑚)
Chúng ta là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không bằng lý tính thì cũng bằng cảm nhận, ai cũng biết rằng Pháp này trân quý dường nào, ai ai cũng thấy một số thay đổi ngay trên cơ thể mình, rất minh xác, không phải là chuyện hoang đường. Sư phụ có nói: Tôi trân quý chư vị hơn bản thân chư vị đối với chư vị (đại ý). Với cá nhân tôi, thì tôi tin điều đấy, vì chúng ta trong mê, không thấy được thực tại mình là ai, không biết được mình có gì? tu được gì không? Mỗi ngày chúng ta đi làm công việc để lấy lương hoặc tự kinh doanh cũng vậy, không dám bê trễ, đi muộn về sớm, ông sếp (chef) lừ mắt cái là sợ, chỉ vì một số tiền thu nhập cỏn con đấy thôi, chỉ vì nhìn được, sờ được, là thực tại, thực tại ghê lắm! Cả đời tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng cũng trở thành những thứ thừa thãi trên nấm mồ của những kẻ vừa phấn đấu được, có thể là bằng mấy hàng chữ thể hiện chức danh, có thể là mấy tảng đá hoa cương phơi mưa phơi nắng.... Chúng ta cũng đã đều là những nhân vật trong lịch sử, nhưng vinh quang kia nay ở còn đâu? Dù hoành tráng, bi hùng, hay vô danh thì cuối cùng cũng trở thành "Người gác đồng vĩ đại!". (ra cánh đồng nằm cả thôi)
Trong khi đấy những thứ chúng ta được trong tu luyện vì không nhìn được, không sờ được, cũng không bán được, nên lờ mờ chúng ta vẫn không xem đấy là tài sản của chúng ta, là những thứ được. Thử hỏi Pháp Luân giá bao nhiêu? Nguyên anh giá bao nhiêu? ... "Công" bao tiền một ký lô?...Vẫn chưa có thái độ trân quý một cách thích đáng bởi vậy vẫn còn tâm lý giải đãi, buông lơi trong tu luyện, hoặc tu luyện không thiết thực, không nghiêm túc ảnh hưởng đến tín Sư, tín Pháp. Không buông được thứ của con người. Tôi vẫn nói vui là lâm vào tình trạng: "Chết Lâm Sàng".
Thế nào gọi là chết lâm sàng? Quả thật từ lý mà xét thì thấp hơn một tầng là đất. Chúng ta từ bỏ Thần vị, theo Sư tôn đi Chính Pháp, từng tầng từng tầng hạ xuống, bị vùi lấp không những chỉ một lớp mà trùng trùng bao nhiêu lớp. Với con mắt chư Thần với con mắt cao tầng mà nhìn thì chúng ta đã chết! Không chỉ chết một tầng, vùi bao nhiêu lớp, là chết bấy nhiêu tầng. Nhưng cũng chưa hẳn chết, chết thì tại sao bây giờ đang sống ở đây? Cho nên mới gọi là "chết lâm sàng". Ai còn muốn tu quay trở về, có nghĩa là khả năng còn có thể cứu được, ai đã mê suốt đời không tỉnh thì sẽ thật sự rồi cũng bị chết hoặc bị hủy diệt nơi đây. Cái khó là ở trong mê sâu như thế mà vẫn biểu đạt ra được: Muốn tu luyện, muốn quay về! Sư tôn nói cái tâm ấy là quý nhất, như vàng kim lóe sáng. Chỉ độ người muốn tu luyện, chứ không thể độ người muốn đắc phúc báo, hưởng phúc nơi đây.
Có câu chuyện rằng có ông nọ bị tai nạn cụt mất một chân, sau này ông tìm thầy học Đạo, ông đến cầu kiến một ông Đạo rất được nhiều người trọng vọng. Ông Đạo bèn lấy ông này để làm gương giáo huấn đệ tử của ông: 𝐶𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑢̛𝑎? 𝐾𝑒̉ 𝑘𝑖𝑎 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑜̂̀ đ𝑜̂̀, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑦́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑙𝑜, 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑔𝑖̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑢̣𝑡 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛!
𝑇𝑟𝑎̉ 𝑙𝑜̛̀𝑖: 𝑇𝑜̂𝑖 𝑥𝑢̛𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜, 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 đ𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̆́𝑚! 𝐶𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑜́ ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂̉ đ𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ ℎ𝑜̣𝑐, 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖. 𝑁𝑎𝑦 𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑚 𝑥𝑢̛𝑎 𝑚𝑎̀ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑢 𝑐𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑛𝑜́𝑖 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑜̂𝑛 𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑒̃ 𝑐𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑚𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛𝑜̂̉𝑖!
Điều đáng sợ nhất trước khi đến đây: Mê lạc không đắc được Pháp! Chúng ta nhất định phải trở về nhà! Về nhà thì mọi thứ đều tốt đẹp! Sư tôn đã nói, cuộc đời như ở khách sạn, tá túc vài hôm rồi vội rời đi, có người quên mất nhà của mình. Chẳng những thế có người có khi còn lo đi mua sắm trang điểm cho tiện nghi hơn, lau chùi dọn dẹp cho thỏa ý hơn. Thật giả bất phân, may thay chúng ta có Pháp, và chỉ dựa vào Pháp thì mới giải được, phân định tốt xấu, chính tà để biết đường tu luyện, biết đường Chứng thực Pháp, trợ Sư Chính Pháp và cuối cùng quay trở về gia viên vốn ly biệt đã lâu.
Thệ nguyện gì thì trăm ngàn năm ngâm trong cõi mê, cũng bị che lấp hết rồi! Trong chúng ta cũng có người tu luyện tinh tấn, có người thực tu nhưng giải đãi, có người lệch đường, sai hướng, có người ngã lên, ngã xuống... Chính vậy chúng ta hãy thiện ý nhắc nhau, không lỡ cơ duyên này, không để Đại Pháp chỉ lướt qua mà không đắc được gì cả. Đấy là điều thống hận nhất của sinh mệnh. Nghe lời Sư tôn, có trách nhiệm với Pháp, và biết đâu trong lịch sử chúng ta từng là hữu duyên, ai tỉnh sớm thì nhắc người kia con đường trở về!
𝑇𝑎 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑎 𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖. 𝑁𝑎𝑦 𝑡𝑎 𝑠𝑎̆́𝑝 đ𝑖 𝑟𝑎 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖!
Chúng ta là dù sao cũng là đồng môn, cũng là tu "Thiện", người tu luyện trong Đại Pháp tấm lòng cởi mở, rộng rãi, khoáng đạt, cũng không cần, và không nên bài xích, phê phán, đối xử với nhau "𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑖 𝑇𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́" Cố gắng dùng thiện niệm mà đối đãi hết thảy, đấy cũng là tu chính mình, đạt tiêu chuẩn tâm tính tầng thứ của mình, là điều mà mình cần phải chứng thực. Chứ cũng không phải làm để cho người khác xem, để chứng thực bản thân, ai tin thì biết mọi việc của đệ tử Đại Pháp đều có Thần ghi chép lại.
Dẫu vậy cũng không thể ai ai, cũng sẽ tu thành, ai ai cũng đứng bên chính diện được. Trong những người vào tu luyện là: "Tất cả đến vì Pháp" nhưng cũng có một số là có duyên phận lịch sử, có một số đến đóng vai phản diện do Cựu thế lực an bài, còn lại trong chúng ta cũng có người vì tôn chỉ truyền Pháp là mở rộng, nên cũng tiến vào tu luyện. Dù sao đi nữa cũng đã tìm được Pháp rồi, cùng là đồng môn, Sư phụ từng nói: "𝐶ℎ𝑢̛ 𝑣𝑖̣ 𝑙𝑎̀ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̂𝑛 ℎ𝑎𝑦 đ𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛?" (đại ý) Trong quá trình tu luyện, có người thế này, có người thế kia, có đi đúng, có đi lệch, chúng ta cũng không thể biết rõ sau lưng mỗi người duyên phận thế nào? Để mà phán xét. Dù diễn vai gì thì cuối cùng cũng là "Thiện Giả về Trời nơi nhà của mình". Thế còn "Giả Thiện" thì đi đâu? Điều này tôi không biết! Tôi chỉ biết rằng chỉ có Thiện Giả mới về được thôi. Chính Pháp là nghiêm khắc - vô tình, như lúc trước đã có nói về những nhân vật đóng vai "Phản diện" cuối cùng sẽ không có cát xê. Nghiêm túc đối đãi với tu luyện, là nghiêm túc với sinh mệnh chính mình, và những thể hệ sinh mệnh sau lưng trên thế giới Thiên quốc đang dõi mắt nhìn, tuyệt đối không thể là trò đùa hay xem như trò tiêu khiển, thú vui giải khuây lúc tuổi già.
Có câu nói rằng: Trí Giả mà không nói năng gì, thì cũng không bằng thằng câm điếc lấy ngón tay chỉ trỏ. Tôi cũng không phải Trí Giả, càng không phải cao nhân trong tu luyện, không đạt được thành tựu gì cả, cũng không có kiến giải gì cao. Chỉ là nghe lời Sư tôn, nhớ lại có sứ mệnh cùng nhắc nhau đi cho chính con đường, nhất là lúc cuối này, để có thể trở về, nên đành phải lấy ngón tay của mình ra mà chỉ trỏ vậy.
Một số chia sẻ trước là có nói đến hình thế ở môi trường Việt Nam chúng ta, tức là tác nhân bên ngoài nhiều hơn, cũng sẽ có đụng chạm đến một số người, một số nhóm. Đấy là những điều không muốn, nhưng không thể tránh khỏi khi nói lên một số sự thật. Sắp tới tôi sẽ viết một số mẩu suy nghĩ trong nhận thức cá nhân của tôi để chia sẻ với các bạn đồng môn, cùng những người hữu duyên có thể trao đổi, thể hội hy vọng mang lại thêm chút tín tâm để tăng thêm kiên định tu luyện trong Pháp, để học Pháp một cách thiết thực rồi tự bản thân biết được con đường đúng đắn trong Pháp mà thăng hoa. Làm những việc cần làm, còn lại phó thác "Tùy kỳ tự nhiên".
Tôi chỉ chia sẻ một số góc nhìn, một số phương thức suy xét vấn đề, ở phương diện tu luyện, phương diện nhân tâm nhằm đề cao tiêu chuẩn tâm tính. Nếu có chỗ nào đúng thì cũng không phải của tôi, mà tôi học được từ trong Pháp. Tôi không dám dẫn dắt bất kỳ một ai! Không nói gì đến nội hàm của Pháp, cũng không diễn giải về ý nghĩa gì trong Pháp, những điều đấy các bạn tự học Pháp, tự có lĩnh hội và đề cao trong Pháp, đấy mới là thể ngộ chân chính, đề cao chân chính. Tôi không nói nhiều đến hình thế nữa, mà chủ yếu nói về tự thân, hướng nội, tu tâm tính. Cho nên lại sẽ có những đụng chạm đến các chủng nhân tâm của cá nhân, nhưng đấy không phải là chúng ta xung đột mà chính các chủng nhân tâm. Đấy chẳng phải vừa khéo là thứ mà chúng ta cần tìm và phải tu bỏ đi? Bài trừ rớt đi? Chúng muốn sống, nên sẽ phản ứng ra như vậy. Khi đã đề cao trong Pháp, thì mỗi cá nhân cũng sẽ tự biết làm thế nào để "Chứng thực Pháp" và làm đúng những thứ Chính pháp cần, những điều Sư phụ yêu cầu mà không bị thiên lệch. Tôi cũng là người tu luyện, và cũng cần tu luyện, nên có gì không đúng, có sai sót, xin các bạn đồng môn, đặc biệt là những cao nhân, ẩn danh hay không ẩn danh thiện tâm nhắc nhở.
Chúc tất cả mọi người thêm một ngày luôn ở trong Pháp.

29 - 05 - 2020

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

BỨC HẠI VÔ HÌNH - LÀM ƠN XIN ĐỪNG CHIA SẺ NỮA


"𝑄𝑢𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑜̂ đ𝑎̆́𝑐 𝑠𝑎̂́𝑚 - 𝑋𝑢̛́ 𝑥𝑢̛́ đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑚𝑎"
(𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̂𝑚)
Trong 3 loại ma mà trong Chuyển Pháp Luân đề cập ở Bài giảng thứ 6. thì loại thứ nhất: Tẩu hỏa nhập ma là không tồn tại. Hai loại còn lại Luyện công chiêu ma và Tự tâm sinh ma là can nhiễu rất nghiêm trọng đến người tu luyện suốt cả quá trình. Chỉ hơi sơ hở là chúng liền dùi vào, Thường là tự bản thân không để ý thì rất khó nhận ra, cứ nghĩ là ngẫu nhiên. Thật sự cũng không hề ngẫu nhiên.
Ai cũng không muốn chúng ta tu thành, ở tất cả các không gian đều can nhiễu đến, chúng ta thì ở trong mê, nên rất khó nhận ra, rất khó đối phó. Mục đích của Cựu thế lực, mượn cớ giúp người tu luyện để tìm cách triệt hạ bằng nhiều hình thức. Hình thức chủ yếu nhất mà chúng ta ai cũng biết thông qua miệng "Yêu tinh cóc" phát ngôn ra: "Bôi nhọ thanh danh - Vắt kiệt tài chính - Hủy hoại thân thể.". Không những ở trong Trung Quốc đại lục, mà thật ra trên toàn thế giới đều có nhiều hay ít, nặng hay nhẹ về vấn đề hiểu lầm Pháp Luân Công. Nhất là người trong các tôn giáo, và một phần nữa do ĐCSTQ tuyên truyền vu khống qua truyền thông, ngoại giao, kinh tế... Về tài chính thì nhiều người cũng sẽ thấy cũng có một sự an bài vô hình để gây cho chúng ta khó khăn trong tài chính, nó sẽ khác hơn nhiều so với trước lúc chúng ta tu luyện, qua việc làm ăn thất thoát, thất nghiệp, lừa tiền, đầu tư tài chính, thậm chí một số hạng mục giảng chân tướng v.v.. Còn về thân thể một số là do nghiệp lực chúng ta, một số là do chúng ép vào, những giả tướng làm cho tín tâm chúng ta chao đảo, mất niềm tin, nặng thì có thể lấy đi sinh mệnh. Ngoài những loại bức hại chính này còn một loại tương đối phổ biến hiện nay là: "Bức hại về thời gian" Những thứ can nhiễu để lấy trộm đi thời gian của chúng ta, trong chúng ta không ít người sẽ nhận ra không nhiều thì ít, rằng có một ngày nào đấy phí thời gian vào chuyện này, phí thời gian vào chuyện kia... không không học Pháp đủ, không luyện công đủ hoặc ảnh hưởng gì đấy mà chúng ta cảm thấy đáng tiếc, khi ngoái đầu nhìn lại thì thấy rằng đã lỡ rồi, đã qua rồi! Thời gian quả là không đợi người.
Loại thứ hai đề cập trong Chuyển Pháp Luân "Luyện công chiêu ma" này thì vô cùng phổ biến, chúng ở không gian khác thường lợi dụng những thứ ở quanh ta để can nhiễu chúng ta cho nên không để ý cũng khó nhận ra. Chúng dùng rất nhiều những hình thức can nhiễu đến làm cho chúng ta không thể tĩnh lại, làm cho chúng ta mất thời gian, chúng áp đặt những tín tức xấu vào tư tưởng, vào đầu não người tu luyện...ý niệm bất hảo, sắc tình, tranh đấu, tiêu cực, chán nản ... ở đâu bỗng dưng xuất hiện. Nhiều lúc không để ý, không thanh tỉnh thì cứ ngỡ đấy là chính mình, nhưng thực ra không phải, nó là tác nhân từ bên ngoài ép nhập vào.
Ai ai trong chúng ta, nếu là người đã thật sự bước vào tu luyện một cách nghiêm túc, không thuộc tuýp người đang đứng ngoài cửa ngó ngó thử thử một chút, thì đều biết rằng ngoài vấn đề đảm bảo cuộc sống sinh tồn nơi xã hội, đối đãi với đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng thân quyến, gia đình, cân đối hình thức sinh sống phù hợp với phong tục, tập quán người thường thì còn phải có thời gian để học Pháp, thời gian luyện công, thời gian 4 lần Phát chính niệm và có thể có thời gian dành cho thể hội tu luyện với đồng môn, cứu người v.v. Thời gian chúng ta quả thật rất eo hẹp, có người còn có thể thiếu ngủ, học Pháp là buồn ngủ, can nhiễu đến việc học Pháp. Đối với người thiết thực tu luyện khi không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa, ngoài học Pháp luyện công, Phát chính niệm và Cứu người thì không có gì chúng ta cần, chúng ta có thể mất một ngày kiên nhẫn giảng chân tướng cứu được một sinh mệnh, nhưng không nên để lỡ phí thời gian cho ma tính cho dục vọng hoành hành can nhiễu, bị dẫn động theo những thứ tiêu khiển vô nghĩa. Lại càng không nên trong vô hình đi can nhiễu những bạn đồng môn tu luyện.
Tôi dẫn một ví dụ thực tế cụ thể, hôm qua, cuối bài đã nhắc là định viết, hễ nhắc - liền đến, hôm nay lại có luôn, đây là học viên chủ động vào đọc những bài chia sẻ này và những bình luận của các đồng tu, thế mà họ còn gửi để giảng chân tướng cho tôi: (rất dài, khoảng 1 trang A4 hoặc hơn, cùng một số link đến vài tờ báo mạng. Vì tình thế, các bạn có thể lướt qua không đọc, tôi đã cố lược bớt, nhưng để lại một số từ khóa, cho nên vẫn ... dài, chịu khó vượt ma nạn vậy, biết làm sao giờ. Xin lỗi các bạn đồng tu vì làm phiền)
𝘉𝘈̣𝘕 𝘊𝘖́ 𝘔𝘜𝘖̂́𝘕 𝘛𝘏𝘖𝘈́𝘛 𝘒𝘏𝘖̉𝘐 Đ𝘈̣𝘐 𝘋𝘐̣𝘊𝘏???
𝘕𝘩𝘢̂𝘯 𝘭𝘰𝘢̣𝘪 𝘤𝘰̀𝘯 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘲𝘶𝘢́ 𝘪́𝘵 𝘷𝘦̂̀ 𝘷𝘪𝘳𝘶𝘴 𝘝𝘶̃ 𝘏𝘢́𝘯, 𝘯𝘰́ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯 𝘢̉𝘰 𝘬𝘩𝘰̂𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨. ... 𝘛𝘏𝘈̂̀𝘕 𝘵𝘩𝘰𝘢́𝘵 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘛𝘏𝘐𝘌̂𝘕 𝘏𝘖̣𝘈 ..𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘪, 𝘋𝘶̛̣ 𝘯𝘨𝘰̂𝘯... 𝘋𝘶̛̣ 𝘯𝘨𝘰̂𝘯, 𝘛𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘳𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘢́𝘤 𝘛𝘰̂𝘯 𝘨𝘪𝘢́𝘰, 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘪 𝘲𝘶𝘪 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘷𝘶̃ 𝘵𝘳𝘶̣ 𝘛𝘏𝘈̀𝘕𝘏 – 𝘛𝘙𝘜̣ - 𝘏𝘖𝘈̣𝘐 – 𝘋𝘐𝘌̣̂𝘛, 𝘯𝘢̆𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘵𝘶̛̀ đ𝘢̂̀𝘶 𝘯𝘢̆𝘮 đ𝘢̃ 𝘤𝘰́ 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘥𝘢̂́𝘶 𝘩𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨. 𝘙𝘈̂́𝘛 𝘙𝘈̂́𝘛 .... 𝘤𝘩𝘪̣𝘶 Đ𝘈̣𝘐 𝘒𝘐𝘌̂́𝘗 𝘕𝘈̣𝘕. 𝘝𝘪𝘳𝘶𝘴 𝘝𝘶̃ 𝘏𝘢́𝘯 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘤𝘩𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘛𝘏𝘐𝘌̂𝘕 𝘠́??? .....
......
..... 𝘛𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘵𝘢̂𝘮 𝘯𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 𝘯𝘨𝘰̂𝘯 9 𝘤𝘩𝘶̛̃ 𝘷𝘢̀𝘯𝘨 𝘗𝘏𝘈́𝘗 𝘓𝘜𝘈̂𝘕 Đ𝘈̣𝘐 𝘗𝘏𝘈́𝘗 𝘏𝘈̉𝘖 – 𝘊𝘏𝘈̂𝘕 𝘛𝘏𝘐𝘌̣̂𝘕 𝘕𝘏𝘈̂̃𝘕 𝘏𝘈̉𝘖 – 𝘊𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘨𝘪𝘶́𝘱 𝘣𝘢̣𝘯 𝘷𝘶̛𝘰̛̣𝘵 𝘲𝘶𝘢 đ𝘢̣𝘪 𝘥𝘪̣𝘤𝘩, đ𝘢̣𝘪 𝘯𝘢̣𝘯. Đ𝘶́𝘯𝘨 𝘷𝘢̣̂𝘺 – 𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘢̂̀𝘯 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘗𝘏𝘈̂𝘕 𝘉𝘐𝘌̣̂𝘛 𝘙𝘖̃ 𝘊𝘏𝘐́𝘕𝘏 𝘛𝘈̀- 𝘛𝘖̂́𝘛 𝘟𝘈̂́𝘜. 𝘗𝘩𝘢́𝘱 𝘓𝘶𝘢̂𝘯 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘵𝘶 𝘗𝘩𝘢̣̂𝘵 - 𝘓𝘢̀ 𝘵𝘰̂́𝘵 – 𝘉𝘢̣𝘯 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘩𝘰̉𝘪 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘢̣̆𝘤 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘺𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘢́𝘤 đ𝘪̣𝘢 𝘱𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨, 𝘩𝘰̣ đ𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘳𝘢̉ 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘳𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘕𝘩𝘢̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘵𝘢 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘤𝘶̛́ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘷𝘢̆𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘵 𝘯𝘢̀𝘰 𝘤𝘢̂́𝘮 𝘵𝘶 𝘵𝘢̣̂𝘱 𝘗𝘩𝘢́𝘱 𝘓𝘶𝘢̂𝘯 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 ......
𝘉𝘈̣𝘕 𝘉𝘐𝘌̂́𝘛 𝘊𝘏𝘈̆𝘕𝘎 𝘒𝘏𝘖𝘈 𝘏𝘖̣𝘊 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘯𝘢𝘺 đ𝘢̃ 𝘵𝘩𝘶̛̀𝘢 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘛𝘜̛ 𝘋𝘜𝘠 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘥𝘢̣𝘯𝘨 𝘷𝘢̣̂𝘵 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘷𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯.....
...... 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘷𝘪́ 𝘥𝘶̣. 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘣𝘰𝘮 𝘯𝘨𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̛̉ 𝘤𝘰́ 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢́ & 𝘶𝘺 𝘭𝘶̛̣𝘤 𝘴𝘢́𝘵 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘣𝘰𝘮 𝘛𝘕𝘛. 𝘚𝘶𝘺 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̣𝘯 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘝𝘈̣̂𝘛 𝘊𝘏𝘈̂́𝘛 𝘝𝘐 𝘘𝘜𝘈𝘕 – 𝘕𝘖́ 𝘤𝘰́ 𝘯𝘢̆𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘭𝘰̛́𝘯 𝘮𝘢̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘪 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨.
....
..... 𝘒𝘩𝘪 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘯𝘢̣𝘯, 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘩𝘢𝘺 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘝𝘐𝘙𝘜𝘚 – 𝘝𝘜̃ 𝘏𝘈́𝘕 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘶 𝘭𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘦̂́𝘶 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘵𝘢̂𝘮 𝘯𝘪𝘦̣̂𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘶 (𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘶 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘬𝘩𝘪 𝘳𝘰̂̃𝘪 𝘤𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘰̂́𝘵) 9 𝘤𝘩𝘶̛̃ 𝘷𝘢̀𝘯𝘨 𝘗𝘏𝘈́𝘗 𝘓𝘜𝘈̂𝘕 Đ𝘈̣𝘐 𝘗𝘏𝘈́𝘗 𝘏𝘈̉𝘖 - 𝘊𝘏𝘈̂𝘕 𝘛𝘏𝘐𝘌̣̂𝘕 𝘕𝘏𝘈̂̃𝘕 𝘏𝘈̉𝘖 ....
Quả thực tôi á khẩu không biết nói sao, tôi cũng không có đủ thời gian để đọc hết những cách trị Covid-19 tránh kiếp nạn ... mà bạn kia dạy bảo trong đấy! Vì tôi cũng không thể học cách trị Covid-19 mà học viên đấy chia sẻ để áp dụng cho mình. Liệu có phải thần hồn tôi bị điên đảo chăng? Hay là họ điên đảo? Hay cả hai cùng điên đảo?
Nếu là từ người thường, tôi sẽ không có lời nào cả. Đây là xuất phát từ người trong chúng ta mang danh Pháp Luân Công đi giảng Chân tướng, nên tôi có lời rằng: Các bạn giảng chân tướng cho chúng tôi bằng cách niệm chân ngôn chín chữ vàng, các bạn giảng cho chúng tôi bằng cách gửi chia sẻ xem những video của Tinh Hoa, những bài báo của ĐKN, NTD, trithuc.vn ... cả những bài thơ dài, những thứ do các bạn nghĩ ra nữa, những câu chuyện từ trong tôn giáo, những điển tích thần thoại, những câu châm ngôn, những dự ngôn, thậm chí cả những lời hăm dọa đại đào thải, kiếp nạn, ngày tận thế... Khi ma đến nó không nói: Ta đây là ma, ta hại chết ngươi, ta kéo ngươi xuống, chỉ loay hoay xem cái này một chút, xem cái kia một chút, thậm chí chỉ mất công đi xóa đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, các bạn nhằm mục đích gì đây? Những thứ đấy không giúp gì cho chúng tôi tu luyện, ngược lại còn là giúp một loại ma ở không gian khác can nhiễu nghiêm trọng đến người tu luyện chúng tôi. Và các bạn đã trong vô ý hay cố ý tiếp tay cho ma phá đám, can nhiễu người tu luyện thì cũng là điều không nên làm. Những thứ không liên quan gì đến tu luyện thì chúng tôi không cần.
Những kênh thông tin kia cũng là do học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đứng ra làm, mục đích là để giảng cho người thường đã bị mê trong thế giới vật chất do thuyết vô thần và thuyết tiến hóa cùng đủ loại tà thuyết... mà quên mất nguồn gốc của mình. Một hình thức nữa là phơi bày bức hại từ ĐCSTQ với người tu luyện Pháp Luân Công. 𝐶𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑚𝑢̣𝑐 𝑐𝑜̀𝑛 ℎ𝑜̉𝑖 𝑆𝑢̛ 𝑡𝑜̂𝑛: 𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡, ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑃ℎ𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑜̂ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?
Chúng ta ai cũng biết hàng ngàn năm chờ đợi Pháp, khi Đại Pháp chưa được truyền ra, ai làm gì cũng được, tu gì cũng kệ, nghiên cứu gì cũng không sao, vì có tu có học đi nữa cũng có thành đâu? Xem như thời gian chờ đợi Pháp thì thích làm gì làm. Nếu xem những thứ đấy, mấy video đấy, vài bài báo đấy, hay ngâm thơ... mà thành được, thoát ra khỏi tam giới được, thay cho Chính Pháp được ... Thì tu luyện cũng quá dễ rồi. Có lẽ trên địa cầu bây giờ không còn một ai! Chưa nói đến là chính những người làm ra những sản phẩm đấy còn sợ ô nhiễm mà rớt tầng, còn cầu cứu Sư tôn bảo hộ!
Đủ biết là những người sản xuất ra những thứ đấy còn sợ bị ô nhiễm thần kinh, nhưng vì là hạng mục họ buộc phải làm. Chúng ta sao lại tự dưng vô cớ chiêu mời rước nó vào?
Xin thưa với các bạn rằng: Những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi, nếu cần những thông tin mà các bạn chia sẻ, thì họ lập tức có thể có ngay, họ biết chỗ nào để xem, để lấy. Dẫu sao thì chúng tôi hàng ngày cũng đọc sách, học Pháp không dám nói là hiểu biết nhiều, nhưng ít nhất so với những "Chân tướng" mà các bạn giảng cho chúng tôi thì chúng tôi đều đã biết! Và có thể còn biết nhiều hơn các bạn nghĩ.
Vậy nên kết luận, xin có lới khẩn cầu gửi đến các bạn đang miệt mài ngày đêm chia sẻ giảng Chân tướng cho các đồng môn:
LÀM ƠN, XIN ĐỪNG CHIA SẺ NỮA!
Phát hiện ra loại can nhiễu này thế nào? Tĩnh tâm mà xét, tất cả những gì làm cho người tu luyện gián cách với Pháp, ảnh hưởng đến học Pháp, luyện công, mất đi thời gian và tín tâm hòng lôi kéo người tu luyện giải đãi... thỉ đều thuộc loại này. Có loại tín tức đến trong không gian khác thì có thể dùng Chính niệm bài trừ nó. Loại gửi tin nhắn, chia sẻ link... Thật sự tôi cũng... nói thật rằng hết cách! Ngoại trừ không bao giờ dùng internet nữa!
Dù sao thì chúng ta nếu nói tương đối so với học viên ở Trung Quốc vẫn là học viên mới, hầu như rất nhiều người sau khi bắt đầu tu luyện vẫn cảm thấy tiếc tiếc sao mình không gặp được Đại Pháp sớm hơn... Nay dù muộn cũng đã gặp rồi, Con đường tu luyện chưa biết đến đâu mà còn không tranh thủ thời gian thiết thực mà tu, thiết thực mà luyện, dễ dàng để những thứ ham muốn, dục vọng và vô tri của mình dẫn động, lãng phí thời gian là LÃNG PHÍ SINH MỆNH.
Một lần nữa thỉnh cầu các bạn đồng tu:
LÀM ƠN, SỢ LẮM RỒI, XIN ĐỪNG CHIA SẺ NỮA!
Trên đây là bàn thêm về một loại ma chúng ta thường gặp. Loại thứ ba "Tự tâm sinh ma" can nhiễu rất nghiêm trọng, nhưng tạm thời không bàn đến, vì loại này sẽ nói đến chủ yếu khi chúng ta tu luyện tâm tính là xuất hiện nhiều.
Chúc các bạn muốn thiết thực tu luyện tránh được cái bẫy này, có động lực: "Tu luyện như thuở đầu - Tất thành!"
27 - 05 - 2020

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

(lạm bàn) LÝ TÍNH


Trừ những Pháp hội thường niên, hoặc lời chúc thì Sư tôn chỉ viết ra Kinh văn là để điều chỉnh lại một số vấn đề nào đấy đã tương đối nổi cộm, đã lệch và có sức ảnh hưởng tương đối lớn. Như gần đây nhất thì có Kinh văn LÝ TÍNH vì qua vụ Covid-19 thì nhiều học viên hoặc nhóm kêu gọi nhau Phát chính niệm trên diện rộng, họ nghĩ là họ hăng hái, họ xuất sắc ở tuyến đầu... Nhưng thực ra là bị lệch "Cải biến lịch sử...". Từ trước trong Pháp đã có rồi, Sư tôn đã giảng: Ngoài 4 lần Phát chính niệm toàn cầu, có thể Phát chính niệm một số vấn đề cục bộ nào đấy ở địa phương, hoặc vấn đề cá nhân, không được Phát chính niệm trên diện rộng. Những đứng ra kêu gọi làm thế, hoặc hùa theo làm thế là không Lý Tính! Tôi có viết sơ một chút về ANH HÙNG trước đây không lâu là nói đến anh hùng kiểu không Lý Tính này, chứ không phải nói đến những vị anh hùng chân chính xưa nay. Anh hùng có loại "thời thế tạo anh hùng", có loại "Anh hùng tạo thời thế" - chính là loại này, họ lợi dụng máu bốc đồng hoặc cố tình có âm mưu để làm đảo loạn an bài thường hằng, một hình thức khuấy nước mò cá, đạt mục đích của họ. Đối với họ chỉ sợ Thiên hạ không loạn.
Nếu chúng ta đọc trong Kinh văn xuyên suốt từ đầu chí cuối thì sẽ thấy một điều rằng, vừa là nhằm mục đích điều chỉnh vấn đề ở từng thời điểm, nhưng cũng là tiêu chuẩn phải đạt được trong tiến trình Chính Pháp, yêu cầu đối với các học viên, và chúng ta cũng có thể đối chiếu xem tình trạng mà học viên ở Trung Quốc hay nhắc đến: "... đuổi theo kịp tiến trình Chính Pháp..." Thuận theo tiến trình thì yêu cầu đối với học viên cũng phải theo lên theo yêu cầu của Sư tôn từ thể hiện qua Kinh Văn. Cho nên khi có kinh văn thì lại vừa đáng buồn, lại vừa đáng vui. Buồn là vì chúng ta đã có vấn đề, đã lệch cần điều chỉnh. Vui là chúng ta có tin tức từ Sư phụ, có cứu cánh chỉ đạo cho tu luyện mà sửa sai.
Vũ đài chính ở Trung Quốc đại lục, những học viên, đệ tử bắt đầu từ sớm và trải qua quá trình tu luyện cá nhân, rồi mới bước sang quá trình Chính Pháp và phản bức hại thì họ đã có một nền tảng tu luyện tương đối vững, và ngay sau khi bức hại thì Sư tôn tuyên bố: Tất cả những học viên trước 20-07-1999 đã được Sư tôn đẩy đến vị trí! Cho nên năng lực của họ lúc đấy là khác, vì sứ mệnh của họ ở thời điểm đấy cũng khác.
Học viên mới bước vào tu luyện trên khắp thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam chúng ta là tương đối vất vả hơn vì đã gôm cả tu luyện cá nhân và sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp vào chung, ngoài ra tiêu chuẩn cũng đã khác, thời gian luyện công cũng lâu hơn (từ 2016), Kinh văn cũng nhiều hơn, muốn đọc được hết một lượt cũng không phải ít thời gian. Chính vậy muốn đuổi theo kịp là không phải dễ, mà có phần hụt hơi, ai không chi trì toàn tâm toàn ý thì khó, rất khó đuổi theo kịp, trước đây mấy năm mà Sư tôn đã giảng là một số cố chạy còn kịp, một số có bay cũng không kịp nữa, cho nên Ngài thường xuyên nhắc nhở: học Pháp, học Pháp! Không lúc nào không nhắc đến, ngay từ những năm đầu 1993-1995 cho đến hôm nay. Chúng ta cũng thấy qua những bài chia sẻ trên Minh Huệ, những học viên nào vượt quan và Chứng Thực Pháp rất xuất sắc thì đều có một điểm chung: Họ học Pháp rất tốt, tín tâm cao nên rất kiên định.
Như đã nói ở trên, quay lại vấn đề Lý Tính, thì bây giờ yêu cầu với tiêu chuẩn chúng ta cần đạt được là Lý Tính! Và yêu cầu của Sư tôn là: không được dao động theo các giả tướng, loạn tượng, giữ vững căn bản trầm tĩnh thì có thể nhìn thấy giả tướng loạn tượng này (không nguyên văn). Ngoài ra Sư tôn vừa cảnh báo nhắc nhở, vừa từ bi cấp cho thêm cơ hội: Trong các đệ tử Đại Pháp có ai mà không tinh tấn, hoặc đi sang cực đoan thì lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất! (không nguyên văn). Pháp là uy nghiêm, không phải giảng ra để dọa người, ai nghe, ai không nghe, thì không còn gì để nói.
Riêng với học viên Việt Nam chúng ta, vấn đề cứ tranh cãi mãi không thôi, trên các nhóm, diễn đàn là vấn đề "đối kháng" hay không "đối kháng"? thì trong Kinh văn năm 2018 đối với các học viên Việt Nam, Sư tôn đã nhắc quá rõ rồi, xin lược qua đại ý: "Bất kể các kênh thông tin vu khống thế nào, thì đều trầm tĩnh, đừng bị chúng khích động, không được dùng biện pháp của người thường để đối kháng, cho dù bị bức hại thì cũng dùng Thiện tâm của người tu luyện mà đối đãi, càng không thể đối kháng. Kiên định, tâm bất động có thể ức chế vạn động. Hãy lặng yên quan sát, hãy nhớ kỹ: Ai khích động thì người đó là có vấn đề!"
Tại sao chúng ta không tin theo Sư tôn? tin theo thì cứ thế mà theo, tranh luận làm gì? Chẳng phải người hô hào khích động, đảo loạn là vấn đề sao? Theo tôi thấy Sư tôn đã cấp cho chúng ta cứu cánh vô cùng quý! Bây giờ tôi bàn về vấn đề này, là vấn đề chính của bài này.
Tại sao một chính quyền đồ sộ lúc trước do "Yêu tinh cóc" cầm đầu, cho đến nay cũng vậy, họ cái gì cũng không sợ, dám đấu Trời, đấu đất, đấu Thần, đấu tất cả những quốc gia khác nhưng lại rất ngại Pháp Luân Công? Một nhóm người tương đối mà nói là nhỏ so với lực lượng của họ và sống phân tán, không có tài vật hay quyền lực gì. Cái chúng ta có là Thiện và "BẤT ĐỐI KHÁNG". Họ thua vì chúng ta không đối kháng, có thể có một số học viên bị bức hại, bị lấy đi sinh mạng, nhưng trên hình thế là chính quyền do ĐCSTQ cầm đầu thua! Nếu chúng ta manh động đối kháng theo hình thức người thường thì lực lượng và tài lực chúng ta còn không bằng khủng bố, và họ có cớ thẳng tay trừng trị chúng ta, với quân đội, với cảnh sát, với toàn dân, và cả thế giới loài người sẽ xem chúng ta như là khủng bố thì có bị giết hay không? giữ được sinh mạng hay không? Cho dù không ai mất sinh mạng cũng là thua trắng rồi, cho nên đến đây thì ai cũng đã rõ, khỏi cần bàn tiếp nữa!
Sư tôn chỉ cho chúng ta, bảo chúng ta "BẤT ĐỐI KHÁNG" là lý do như nói ở trên. Phương diện khác thì mọi người đã nghĩ đến chưa? Tại sao lại nói Sư tôn cấp cho chúng ta cứu cánh? Vì đây là Đại Pháp! Là Pháp vũ trụ định ra thế, ai dám chống lại đây? Kể cả Cựu thế lực từ tầng cao nhất, cho đến cựu Thần tầng thấp bại hoại cũng không ai dám chống lại Đại Pháp vũ trụ! Chúng ta làm theo Pháp thì là đã được loại bỏ được những yếu tố do Cựu thế lực và loạn Thần dùi vào, cưỡng ép áp đặt lên rồi. Chỉ còn lại là "Hữu kinh vô hiểm", là giả tướng, loạn tượng do những tà ác tầng thấp thao túng những kẻ: "Heo chết không sợ nước sôi" làm ra. Cho nên chúng ta không tranh luận hơn thua với "Heo chết" làm gì, ai đứng vào hàng ngũ nào là xem họ có trách nhiệm với chính sinh mệnh vĩnh hằng của họ hay không?
Ai xem lời Sư phụ trong Kinh văn chỉ có như một lời khuyên trên Minh Huệ, một lời chỉ đạo từ Phật Học Hội hay một người tu luyện tinh tấn nào đó.. vân vân. Là thiếu sót vô cùng nghiêm trọng.
Nói đến đây thì không còn gì để nói nữa rồi, chỉ có chiểu theo Pháp mà hành động! Chúc tất cả đồng môn tinh tấn, thật sự đắc Pháp trong thiết thực học Pháp, chân Tu.

26 - 05 - 2020
PS. Ngay đúng tại thời điểm giây phút này, chuẩn bị bấm phím "lưu" thì có người mời tham gia nhóm tự do "Hóng Biển" 😅 Tự do Hóng biển nào đây? Vạn ma xuất thế, can nhiễu đủ loại phương diện, nên khi có thời gian tôi sẽ chia sẻ góc nhìn về - Sự bức hại vô hình -
Biết rồi, Làm ơn, Xin đừng chia sẻ nữa!

BƯỚC RA


"Đại hý ngũ thiên niên - Chủ đài tại Trung Nguyên"
(Trích Hồng Ngâm)
Màn Đại hý kịch này mỗi chúng ta đã từng diễn nhiều đời nhiều kiếp rồi, chắc chắn là vậy, nếu không thì chúng ta không thể ở trong hàng ngũ tập thể người tu luyện Đại Pháp hôm nay. Từ xưa, sân khấu của Chính Pháp lấy Trời làm màn, đất làm nền mà thao diễn bất kể ngày đêm. Đài chính là lại Trung Nguyên, ai ai cũng là từng diễn trên sân khấu chính rồi mới tản ra khắp nơi trên thế giới. Từ ngày Chính Pháp bắt đầu thì màn diễn càng sôi động, náo nhiệt hơn, kịch tính càng tăng nhiều. Chư Thần, chúng sinh các giới đang căng mắt xem không dám chớp mắt, bi có, hùng có.
Theo Sư tôn giảng thì nhân loại hôm nay đều đến là vì Pháp, sau màn trình diễn khép lại thì: "Thiện Giả quay về Trời nơi nhà của mình". Màn diễn của Thần khác với màn diễn của người nhiều lắm, nhưng cũng có bên chính diện và phản diện, diễn viên nơi con người thì ai cũng có cát-xê (cachet), chính, phản đều có, thậm chí có lúc phản diện cát-xê còn cao hơn vai chính diện. Còn vở diễn của Thần thì cát-xê cuối cùng chỉ dành cho diễn viên bên chính diện, phần thưởng luôn ở cuối con đường. Suốt cả quãng thời gian, thật thật, giả giả trong mê mà diễn, mà biểu đạt, không nhìn thấy đích, không biết có đạt kết quả gì không? Chỉ dựa vào tín tâm mà diễn tiếp và xem ai kiên định được đến cuối cùng. Ai học Pháp tốt, chiểu theo chỉ đạo của Pháp mà thực hành, mà đi thì đấy là theo kịch bản an bài của Sư tôn. Có người thì vòng vèo khúc khuỷu, có người thì nằm vai phản diện do Cựu thế lực an bài. Cũng đã rất nhiều bị các thứ, các dạng dẫn động và rơi rụng đi trước khi về đến đích. Họ thường nói, hay người khác nhận xét là do Cựu thế lực lừa họ! Nghe cũng có lý, nhưng tôi thấy cũng không hẳn thế, như thế cũng là hướng ngoại nhìn. Người thật sự hướng nội nhìn, mang tâm vô cầu thì không ai lừa được cả.
Học viên ở Việt Nam chúng ta đa phần là thời gian tu luyện chưa lâu, học viên tu trước 20-07-1999 thì hầu như không có. Phần đông là sau 2010 đến nay, và đặc biệt là sau 2016 - 2017 mới tăng nhiều hơn, cho nên nói một cách tương đối là số đông là học viên là mới nếu so với học viên đang ở vũ đài chính Trung Quốc đại lục. Cho nên khi đọc trong kinh văn, những từ như "học viên mới" có thể hiểu là có chúng ta trong đó.
Xuyên suốt quá trình sau bức hại, Sư tôn lúc nào cũng nói "Bước ra" nhưng lúc nào cũng khuyến cáo phải giữ an toàn, và nghiêm túc cảnh báo học viên Quốc tế phải chú trọng an toàn cho học viên ở Trung Quốc. Cũng có một vài người hỏi Sư tôn rằng họ nên về Trung Quốc chứng thực Pháp chăng? Sư tôn đã trả lời rõ ràng là không nên về! Hoặc phong trào nổi lên kiện Giang, có người dùng bí danh, có người dùng tên thật. Như vậy có gì mâu thuẫn không?
Chúng ta ai cũng bị thôi thúc phải bước ra, nhưng "Bước ra" này có nghĩa là thế nào? Bước ra đâu? Bao giờ thì bức hại kết thúc? Phải chăng bước xuống đường cùng nhau hô hào phản bức hại đả đảo Giang là bước ra? Hạ bệ Giang xong là xong việc là kết thúc thì thành Thần bay về Trời?
Có nhiều người mệt mỏi với áp lực của sự bức hại và chỉ mong chờ sớm kết thúc, có người thì nghe thấy lật đổ Giang (cùng ĐCSTQ) thì kết thúc, liền lệch sang hô hào ủng hộ những cá nhân, những tổ chức, đảng phái hoặc quốc gia nơi người thường nhằm mong họ làm việc hạ bệ Giang và giải thể ĐCSTQ giúp mình, để cho mình đạt mục đích, mong người thường hoàn tất giúp việc của Thần và cứ như thế từ từ có xu hướng "chính trị hóa" tu luyện và bị dùi vào sơ hở, càng ngày càng rời xa tu luyện. Sau đây tôi thử lạm bàn một cách nhìn hạn hẹp cá nhân của mình.
Với góc độ của tôi, tôi hiểu rằng màn diễn này chỉ là trường tu luyện, bày ra để dùng cho Chính Pháp. Đệ tử thì tu luyện, trong trường tà ác mà tống khứ tất cả các chủng nhân tâm, các chủng các loại chấp trước của con người ở thời khắc quan trọng thì phải bỏ được chấp trước cuối cùng vào ranh giới giữa Nhân - Thần là chấp trước Sinh-Tử. Ai chưa dám bước ra là vì vẫn còn tầng bề mặt nào đấy, chưa đủ Tín Sư, Tín Pháp và đang chấp vào những thứ nơi Thế gian con người đang ngăn chúng ta lại. Không cứ gì Đệ tử trong Trung Quốc Đại lục, mà tất cả những ai cho rằng mình là Đệ tử Đại Pháp thời Chính pháp. Đây không phải là sự hô hào đấu tranh chính trị mà từ trong nội tâm chúng ta, ai bỏ được tâm sợ hãi về vấn đề sinh tử dám bước ra, chẳng phải là vượt quan cuối cùng sao? "Yêu tinh cóc" chẳng phải là cái bóng ma làm đạo cụ cho chúng ta do tà ác dựng nên để hù dọa chúng ta vượt quan cuối cùng này? Nếu dẹp bỏ cái quan này đi thì chúng ta lấy uy đức gì để tiến về viên mãn đây? Vàng-Cát bất phân, đây là chỗ mà Sư phụ giảng là: “Tương kế, tựu kế“ Chẳng phải dùng bóng ma tà ác nhất này để nâng chúng ta lên sao? Là than củi để dung luyện đệ tử Đại Pháp? Mới đủ tà ác để cho chúng ta sợ hãi để khảo nghiệm xem còn chấp trước vào tâm sợ hãi hay không? Chẳng phải đấy là thứ qúy hiếm mà Cựu thế lực tìm mấy ngàn năm mới tìm ra được một con cóc xuất sắc đến thế sao? Đâu có thể (diệt) quẳng thứ “Đạo cụ“ tốt như thế của chúng ta khi chúng ta chưa đạt mục đích tối hậu chứ ?
Vì sao chúng ta chưa vứt bỏ được? Nếu thật sự đầy đủ Chính niệm Tín Sư, Tín Pháp thì chúng ta chẳng còn tiếc gì những thứ ở nơi con người này mà không buông bỏ được. Nếu chưa buông được thì trên căn bản là thiếu lòng tin đối với Sư phụ và đối với Pháp. Nói cách khác: Đả đảo Tà đảng và diệt Giang không phải là mục đích. Sư tôn đã từng giảng, nếu làm thế thì Sư tôn chỉ cần sai những Thần tiên trong núi ra làm là được rồi, đâu cần chúng ta vất vả đến thế? Lý do là còn nhiều học viên tu luyện chưa tốt, chưa thể viên mãn được nên Sư tôn nói bước ra ở một tầng khác có nghĩa là: Bước ra khỏi sự sợ hãi, bước ra khỏi nhân tâm, bước ra khỏi sinh tử nơi con người, bước ra khỏi những chấp trước của chúng ta, bước ra khỏi những thứ ở thế gian con người.
Chính vì than củi cũng sắp hết rồi, tà ác ở không gian khác cũng bị tiêu trừ gần hết rồi, Sư tôn từ bi cho chúng ta thêm thời gian để tranh thủ tu luyện, người nào chưa đạt đến thì có thể tu luyện đạt được đến vứt bỏ quan sinh tử cuối cùng và đề thi là bước ra chứng thực Pháp khi đối đầu với bóng ma "Yêu tinh cóc". Một mặt trên con đường tiến về viên mãn thì cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, đặc biệt là chúng sinh ở Trung Quốc.
Người nào chấp trước vào bức hại mau kết thúc đề viên mãn cá nhân thì cũng là chấp trước. Chấp trước cuối cùng vào con người nơi đây thì nhất định phải bỏ, chấp trước vào thời gian cũng cần phải bỏ, đạt đến tiêu chuẩn vô lậu. Người nào cứ mong bức hại sớm kết thúc ở một tầng khác mà nhìn thì phá hoại hoàn cảnh tu luyện. Kết thúc rồi thì sao? Chúng ta sông hạnh phúc chăng? Thì chúng ta làm gì đây khi tình trạng tu luyện và nhận thức Pháp của chúng ta như hiện tại? Chẳng lẽ mang luôn tảng thịt đầy đủ chấp trước của chúng ta về Thiên quốc sao? Những người ngồi lại chẳng phải chính là chúng ta sao? Sư tôn đã từ bi cho chúng ta có thêm cơ hội mà tu luyện, đặc biệt nhất là học viên Việt Nam, qua Kinh văn: "Gửi các học viên Việt Nam 2018" Ngài dùng từ Đại Pháp để ký. Trong đấy cho phép lấy học Pháp, luyện công, tu luyện cá nhân làm chủ. Ngài đã đặc cách cho học viên Việt Nam là một ngoại lệ không nước nào có. Sau lúc đấy tôi đọc thấy một số học viên bên Trung Quốc cũng liền quay về tu luyện khi đọc Kinh văn gửi học viên Việt Nam đủ thấy họ thèm có được điều kiện như thế biết dường nào? Thế mà một số học viên trong tâm còn oán trách Sư tôn sao không sớm kết thúc. Sư tôn có nhiều thứ là không thể giảng, vì hễ giảng ra là liền không được tính, hoặc Cựu thế lực sẽ gia tăng khổ nạn cho học viên ở phương diện khác. Những người càng mong dẹp Giang, mong kết thúc sớm thì càng có nguy cơ ở lại cao hơn. Tại sao lại nói: Thiện Giả quay về Trời nơi nhà của họ? Không phải là tất cả hồi thiên? Ai đứng vào hàng ngũ nào? Phải tĩnh tâm mà đối chiếu, mà xét thật nghiêm túc mình dang diễn bên nào? Trong giả tướng, loạn tượng mà nhìn ra được đấy là phúc phận. Đứng sai hàng ngũ là cực kỳ nguy hiểm! Không được hồ đồ nửa điểm.
Đối với học viên Việt Nam chúng ta trong Kinh văn 2018, Sư tôn đã nói rõ đại thể rằng: Bây giờ tà linh Trung Cộng cũng đang trong thanh trừ cuối cùng. Thật sự muốn làm giống như Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công những năm đó, thì các nhân tố tà ác ở không gian khác cũng hết rồi. Không có thế lực to lớn tà ác kia chèo chống, thì người làm không nổi đâu.
Tôi hoàn toàn tuyệt đối tin theo Sư phụ, nếu cho tôi một chiếc xe đạp, để đua với một chiếc xe Ferrai mà Sư phụ nói là: "Nó sắp hết xăng rồi, chỉ chạy được một vài trăm mét nữa thôi." Thì tôi sợ gì khi đua với chiếc xe sắp hết xăng? Nó càng rú ga hăm dọa thì quãng đường nó đi được càng ít. Hình thế bây giờ không đủ tà ác ở không gian khác chống lưng, khác nào xe sắp hết xăng? gôm khắp vũ trụ cũng chỉ còn chút ít đấy làm năng lượng, làm than củi để cho học viên, cho vai chính trên vũ đài hoàn thành nốt vở kịch này.
Hình thế loạn tượng có vẻ rối ren, nhưng có trình tự phị thường, có Sư phụ ở đây không ai loạn nổi đâu, Sư tôn từng nói vậy. Trên bề mặt để xem Đại Pháp bị nói xấu, bị bôi nhọ, môi trường bị phá hoại thì thái độ của học viên biểu đạt thế nào? Có tâm đứng về bên chính diện hay không? Ai xứng đáng vai nào trong vở diễn, ai lựa chọn bước thế nào cho sinh mệnh của họ đều có trật tự phi thường. Một số người than trách môi trường tu luyện Việt Nam sao mà kém, sao mà loạn. Đấy cũng là "lậu", nếu hoàn toàn an bình, học viên ra đường ai ai cũng kính ngưỡng như ngôi sao, ai cũng muốn cung phụng, dâng tiền, học Pháp luyện công không hề có can nhiễu nào cả, xã hội đối với Pháp Luân Công cũng không mâu thuẫn nào hết. Nếu nhìn hướng khác thử hỏi đề cao thế nào đây? Chẳng phải cùng ngồi uống trà rồi cùng nhau tăng công? Những người giả tu làm sao phân định ra được?

Thật sự thì không ai phá nổi Đại Pháp vũ trụ. Ai phá được Đại Pháp vũ trụ đây? Khác nào bảo con người phá Ngân hà này đi! Phá vũ trụ này đi! Xem có phá được không? Muốn hay không muốn cũng không thể nào phá nổi. Chỉ vài con Corona đã loạn hết cả thế giới lên rồi! Chỉ là giả tướng, tuy là giả tướng nhưng phải giống như thật vì Đây là màn diễn, là sân khấu của Thần bày ra. Cứ lo sợ Đại Pháp bị phá chẳng khác nào mưa mùa đổ xuống mà còn lo đi gánh nước để tưới vườn. Không khổ công nhọc sức hay sao?
Sư tôn đã nói đại ý rằng những người trong tôn giáo và ngoài Trung Quốc đại lục, cả ở Việt Nam cũng vậy thì có thể để đến lô sau, ở Trung Quốc là đã bị đầu độc có hệ thống do bộ máy tuyên truyền từ nhiều phương diện và trực tiếp đối đầu Pháp Luân Công, trong tư tưởng họ đã thù ghét Pháp Luân Công nên khi Pháp Chính Nhân Gian đến thì liền bị hủy không còn cơ hội nữa, nên bây giờ phải ưu tiên là vậy. Những phạm vi ngoài đấy ra có thể chờ lô sau, khi chân tướng đã hé lộ họ mới biểu đạt thái độ với Đại Pháp thỉ trái lại có chỗ tốt là họ không còn tư tưởng phản diện nữa và cuối cùng là không bị vào cửa vô sinh vĩnh viễn. Không phải là hoàn toàn không làm, gắng hết sức mà làm một cách trí huệ, nhưng chưa phải là bức thiết đến mức "Một đập xong hết".
Chúc tất cả có trí huệ có đầy đủ tín tâm đi nốt quãng đường còn lại.

26 - 05 - 2020
PS. Viết xong mới thấy quá dài, không phù hợp xu thế hiện đại, đánh nhanh thắng lẹ kểu xu thế "bước ra" hiện nay, mong mọi người thông cảm.