Chuyện kể rằng có người kia bị chột một mắt, cũng chẳng thấy có tài cán gì, cũng chẳng mấy khi động tay động chân, không phải dạng sành điệu, tiền cũng không nhiều, xe cũng không lắm, cũng chẳng thấy nói năng gì. Lạ là giống đực, giống cái đều muốn quây quanh nó không muốn rời ra, con gái mà gặp nó liền về kêu khóc với cha mẹ xin được làm vợ nó, thà làm vợ bé nó còn hơn làm vợ lớn người khác. Thế mà vợ nó đi ra đường thì đều thấy sao mà cả thiên hạ đều xấu xí thế, đều bị thừa một con mắt!
Người chân tu trong Đại Pháp sẽ hiểu người này là thế nào? Người mới thì có thể mang máng hiểu, người giả tu hoặc người thường thì lập tức vội vàng phán xét ngay không cần suy nghĩ: Hoang đường, ba xạo! Người tu ở tầng nhất định nào đấy cũng hay như vậy, họ lấy nhân tâm của mình để đo lường người khác, có người còn tệ hơn nữa lấy nhân tâm để đo lường Sư phụ, đo lường Pháp. Đấy cũng là hình thức không nhìn thấy thì không tin, họ hay bị "nghi tâm" can nhiễu, tín Sư, tín Pháp không đủ nên rất dễ bị lệch.
Xin nói thể hội cá nhân về "Tâm tính", không dám lạm bàn đến Pháp, càng không dám nói đến những thứ cao tầng (Quả thật tôi cũng có biết gì về cao tầng đâu mà nói!) Trong Pháp môn chúng ta không có Giới luật, chỉ trong "Phụ lục IV: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cần biết ở Đại Viên Mãn Pháp" có 5 điều quy định chung và trong Chuyển Pháp Luân có hai yêu cầu từ Sư tôn đối với ai truyền công cho người khác. Nhưng chúng ta lại có TIÊU CHUẨN, vả cũng không có quy định rõ ràng nào cả như điều răn hay giới cấm trong tôn giáo... Điều khác biệt rõ nhất là môn phái khác đều dùng giới cấm hình thức cưỡng chế. Chúng ta thông qua học Pháp, chiểu theo Pháp mà tự đặt tiêu chuẩn và tự yêu cầu chính mình, cũng. Cho nên một số người lúc đầu sẽ lúng túng, đặc biệt nhất một số người đã quen theo thái độ thụ động ở trường học nước ta, muốn chờ được cụ thể hóa "cầm tay chỉ việc". Cái gì họ cũng hỏi, hỏi cả những điều hết sức phổ thông. Theo tôi nghĩ thì dấy cũng chính là một "quan" mà họ cần phải vượt qua, tu trong Đại pháp, để chứng thực Pháp riêng của mình, là Vương, là Chủ của tương lai thì không thể dựa dẫm bắt chước đi theo vết chân người khác, càng không thể theo đám đông, chờ nước nổi bèo nổi mà được. Sư tôn đã nói đại loại là: Mỗi người tự phải khai sáng con đường tương lai của mình, không có ai giống ai, không có tham chiếu, nhưng chúng ta có thể giao lưu, bàn luận, tâm đắc thể hội cùng nhau tinh tấn.
Tu trong Đại Pháp cần phải lý trí, suy nghĩ độc lập, tư duy độc lập không a dua theo đám đông khi mình không hiểu rõ, người thường thì hay theo đám đông có tính bầy đàn cho nên trong quảng cáo họ thường rêu rao: Sản phẩm này đã bao nhiêu người dùng rồi! Người nổi tiếng này cũng dùng, vị quan chức to kia cũng dùng, để tạo niềm tin cho ý đồ lừa gạt của họ, để vét sạch túi người tiêu dùng. Vì họ lợi dụng vào chấp trước bầy đàn, chấp trước đám đông này. Có thể cũng vì chấp trước này nên người không có tư duy độc lập một cách lý tính thì dễ bị dẫn dụ hơn, bị nhồi sọ và rồi chính là trúng độc lúc nào không hay biết, bị ý thức ngoại lai khống chế và sẽ ra sức duy hộ nó, thế là mê mờ đi tự kỷ bản thân mình, bị dẫn dụ, bị khích động điều khiển vòng vòng như trò chơi.
TIÊU CHUẨN của chúng ta là gì? Tiêu chuẩn của chúng ta không phải là cái thứ ISO 900X nào đó, hay một văn bản nội quy, quy định nào đó. Không ai có thể nói ra rõ ràng được hết! Hầu hết những giới luật trong tôn giáo thì trong tiêu chuẩn của chúng ta cũng bao hàm, và còn nhiều, nhiều hơn như thế nữa. Muốn tu luyện lên trên thì không thể chiểu theo tiêu chuẩn của người thường, hay của một nhóm nào, tổ chức nào, chỉ có chiểu theo tiêu chuẩn bất biến của vũ trụ mà Sư tôn đã giảng trong Pháp rồi tự đặt yêu cầu cho mình. Chỉ có thiết thực mang tâm thuần tịnh mà học Pháp sẽ được triển hiện ra cho từng bước, từng bước tiêu chuẩn ở tầng kế tiếp cao hơn, rồi tự đặt tiêu chuẩn cao hơn và yêu cầu bản thân cao hơn, khi vượt qua xong tầng này thì sẽ đến tầng kế tiếp... cứ như thế mãi không dứt cho đến cuối hành trình của mỗi người, tùy theo căn cơ cao đến đâu, ngộ tính cao đến đâu, khả năng quyết tâm kiên định đến đâu, và muốn tu cao đến đâu. Có thể hình dung một chút như là cột xích độ thước đo tiêu chuẩn tâm tính người tu luyện, vì Đại Pháp là bao hàm hết thảy, mỗi tầng thứ đều có tiêu chuẩn riêng, không được tu luyện trong Đại Pháp là không có quyền được lựa chọn tiêu chuẩn, chúng ta may mắn gặp cơ duyên được Sư tôn cho tu luyện trong Đại Pháp, có nghĩa là được quyền chủ động tự định đoạt cho sinh mệnh của mình tùy theo tiêu chuẩn mình đạt được trong quá trình tu luyện Đại Pháp.
Như đã nói, tiêu chuẩn trong Đại Pháp là không ai biết rõ được hết đến tận cùng, tu đến tầng nào biết đến tầng đấy. Tuy vậy tôi cũng thử nói sơ lược một chút khái niệm cho các bạn mới bước vào tu luyện có thể tham khảo. Theo tôi hiểu thì trong Đại Pháp tầng nào có lý của tầng đấy, gần như không có đúng sai, ở tầng nào thì tiêu chuẩn phù hợp với tầng ấy. Bài Vô đề, Hồng ngâm II có viết ý là: lựa chọn làm Thần, người, quỷ, súc sinh, hay là bị diệt ở vị trí nào do tự mình định ra. Ai muốn tầng nào thì chọn lựa phù hợp với tiêu chuẩn tầng mình muốn. Muốn làm súc sinh cũng không tính là sai, chỉ cần tiêu chuẩn súc sinh thôi! Dĩ nhiên chúng ta là người tu luyện thì mục đích là trở về tầng cao nơi nguyên lai, nên tiêu chuẩn cũng phải cao thích hợp. Một bước thì không đạt được ngay mà từng bước, từng bước nhỏ theo Pháp chỉ đạo mà tu lên. Vài năm gần đây, Sư tôn đã giảng ai là học viên mới hoặc không tinh tấn, thấy bệnh lo sợ mà không giữ được chính niệm nếu muốn đi tiêm, đi bệnh viện thì cứ đi thôi, đi về rồi tu tiếp, đấy là họ ỳ ạch ở tầng thứ thấp cũng không tính là sai, nhưng nếu muốn thăng tiến lên tầng thứ cao, thì nhất định phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân dũng mãnh tinh tấn.
Là một người tốt bình thường phổ thông thì ai cũng biết phải bỏ đi những thứ nghiện ngập, những sở thích không lành mạnh khi bước vào tu luyện và khởi đầu là tiêu chuẩn làm một người tốt nơi người thường, rồi đến người tốt hơn nữa, tốt hơn nữa, tốt quá tầng con người thì đã thành người siêu thường rồi, vẫn còn thăng tiến thêm tiếp nữa từng chút, từng chút nâng cao tâm tính của mình theo Pháp. Xả bỏ tất cả những dục vọng, những chấp trước và rất nhiều phương diện tâm tính, cho đến cuối con đường tu luyện do Sư phụ an bài.
Cái khó là thời đại vật chất hiện nay bị rất nhiều thứ dẫn động, và những can nhiễu từ không gian khác nên tu được cũng rất khó khăn, có xả bỏ được hay không? Thời mà ai ai trong xã hội cũng được khai "Phong bì mục". Thế nào là "Phong bì mục"? Thời buổi này đi đâu cũng cần đến "phong bì" Cái gì cũng cần phải có phong bì, đám cưới đám ma, ngày giỗ ngày tết, làm công việc gì cũng có lót tay, nếu không có phong bì thì họ như nhìn xuyên thấu, vô hình vô ảnh, mặt mày ngó lơ, khi có phong bì thì mắt họ sáng lên đon đả chào mời, đấy gọi là loại được khai "Phong bì mục".
Không sung túc sẽ bị xem thường trong xã hội kim tiền, ai cũng không xem trọng, chuyện trong gia đình, vợ chồng con cái, cha mẹ anh chị em, bạn bè, họ nghĩ gì? ủng hộ hay phản đối nếu thấy người tu luyện tự nhiên cái gì cũng chẳng muốn, lợi ích chung bị thiệt thòi khi hùng tâm tráng chí ngày xưa không còn nữa, ý chí như tro lạnh, không còn tham vọng phấn đấu, không thích chiến đấu, tranh giành với đời nữa họ sẽ nghĩ sao? Họ sẽ cho là nhu nhược vô dụng. Kiến công lập nghiệp, rạng danh tổ tiên mới là mục đích tốt đẹp đối vói họ, còn lòng của người tu luyện bây giờ với việc phấn đấu ghế này chức kia, chạy chọt nịnh hót thì không đạt tiêu chuẩn tu luyện, Bất mãn chăng? Chán đời chăng? Họ không hiểu nổi, họ không đồng ý. Giải quyết thế nào đây? Lại còn tự thân cũng bị vật chất dẫn động, thích đi du lịch, muốn xe BMW, cần xe SH, yêu iPhone, truyền hình, Game, Zalo, Facebook....tất cả đều dẫn động, "Facebooking" (Facebook kinh) cũng lọt vào tận trong giường ngủ chứ đừng nói trong chùa! Rồi lại bị thêm những thứ này thao túng, lại phải bài trừ.
Có một điều là trong môn chúng ta thì tất cả chấp trước các chủng tâm thái đều vẫn còn tồn tại mỗi khi quá trình tu luyện chưa kết thúc, vì chúng ta không như những môn tiểu đạo thế gian, cách ly thế tục. Vì để sinh sống được nơi người thường nên vẫn cần lưu lại để còn có thể tồn tại và tu luyện nơi người thường cho đến lúc cuối cùng. Chỉ có điều là các chủng tâm, các thứ chấp trước sẽ càng ngày càng mờ nhạt, càng mỏng hơn thuận theo tầng thứ đề cao. Cho nên có thấy luôn còn chấp trước xuất hiện cũng không phải là không có tiến bộ.
Chỉ có đề cao tâm tính mới có thể thấy được nội hàm của Pháp ở tầng cao hơn, và lại đặt tiêu chuẩn cao hơn để chỉ đạo cho tu luyện lên tầng cao hơn. Rồi lại đề cao tâm tính... từng chút, từng chút không có đường tắt, không có thuốc đặc trị nào cả, tìm đường tắt hoặc truy cầu sẽ dễ vào ma đạo. Có người học Pháp đến một tầng nào đấy rồi thì thấy hầu như sao không hiểu thêm được gì nữa mặc dù hàng ngày vẫn học Pháp, vẫn luyện công? Cứ đọc đi đọc lại 9 bài giảng đến mức nhàm chán, chỉ muốn cho xong việc, thì chính là ở vấn đề Tâm tính và Tiêu chuẩn chưa đề cao lên theo, người có biểu hiện khi vượt quan nghiệp bệnh chưa qua cũng vậy, chủ yếu là đang chờ tâm tính.
Càng về sau thì tiêu chuẩn càng cao. Lên một chút nữa thì thích ăn cái này, thích uống cái kia, thích nghe cái nọ cũng không còn nữa, rồi đến nói năng, tác phong cử chỉ, viết lách, phong vận đều phải nâng lên, đầy đặn, tròn trịa, phong thái cao, và cao hơn nữa, rồi lên thêm một chút thì những sở thích, những thú vui tưởng chừng như trong sáng lành mạnh như ngâm thơ, ngắm trăng... cũng phải xả bỏ, lên cao hơn nữa.... thôi không nói tiếp nữa, đến đây thì tôi đã thành lão già ngang gàn lẩm cẩm, bảo thủ giáo điều rồi. Cuối cùng cũng chỉ là không mang chấp trước nào hết, dụng tâm thuần tịnh thiết thực mà chuyên cần học Pháp thì sẽ có tất cả. Ai làm được thế, người ấy sẽ thành Thần.
Chúc tất cả mọi người thêm một ngày bước đi đúng hướng trên đường về và có thu hoạch mới.
24-05-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại bình luận của bạn