Người Việt Nam chúng ta rất giỏi sáng kiến, và cũng thường hay tự hào về điều đó, cứ nhìn trên đường phố là biết, chiếc xe Honda nguyên bản là thế, mà nay biến thành đa dạng các kiểu, xe bán hàng rong, xe kéo rơ mooc... đâu đâu cũng gặp, trong nhà máy, trên công trường, trong quân sự và ngay cả chủ nghĩa triết học gì gì đấy cũng phải cải tiến biến thành đặc thù chưa có tiền lệ.
Chính vậy cho nên khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền đến Việt Nam, những nằm đầu còn thuần phác đơn giản, càng về sau càng được cải tiến đa dạng hơn, đặc biệt những năm gần đây thì trăm hoa đua nở, muôn hình muôn dạng nhìn hoa cả mắt, chóng cả mặt rồi không còn biết đâu với đâu nữa. Từ cách tu luyện, cách học Pháp, cách giảng chân tướng, cách tụng niệm, cúng bái đến độ không ai còn chịu ai nữa, ai cũng cho mình là đúng đắn nhất. Bắt đầu hình thành ra những nhóm (phái) khác nhau về quan điểm, cách nhìn nhận, lý giải Pháp... Nhiều vấn đề tạm thời không thể đề cập đến. Nếu viết dài, với quan niệm và thói quen nhanh lẹ "Ăn liền" bây giờ sẽ chán, ít người kiên nhẫn đọc hết.
Bây giờ xin bàn một chút về "Việc Thứ Ba", hình như những bài "Nghiêm chính thanh minh" trên Minh Huệ Việt ngữ cũng tăng trưởng theo thời gian đa dạng hóa "Giảng chân tướng" càng ngày càng nhiều, càng đa dạng. Đọc những bài của các học viên, từng người từng người tôi thấy rằng có một điểm chung đa số trong đấy là:
- Thường là học viên bước vào tu luyện chưa lâu, nền tảng tu luyện và lý giải Pháp chưa vững.
- Khi lâm sự thì đầu tiên thường là nghĩ chiêu thuật, thủ pháp, mánh khóe để luồn lách miễn sao thoát, và thường là nói dối lòng vòng vì không đủ lý lẽ, chính niệm để làm một người tu luyện đường đường, chính chính tỏ ra được là mình đang làm người tốt trong xã hội và tuân thủ luật pháp quốc gia.
- Chỉ có một ít áp lực nhỏ, báo cho gia đình biết, báo cho cơ quan biết, hoặc một vài tổn thất bé gì đấy... là sẽ thỏa hiệp để bảo vệ bản thân.
- Quan trọng là sau đấy thì không ai nghĩ mình có lỗi, mà ta luôn luôn đúng. Chỉ vì ngộ Pháp chưa sâu nên bị tà ác dùi vào, Cựu thế lực dùi vào. Bao nhiêu tội lỗi là trút lên "Tà ác" và Cựu thế lực. Họ lại tìm cách cao minh hơn để lần sau đối phó thế nào tinh vi hơn, lần sau sẽ cao chiêu hơn. Ai cản trở họ thì đều là tà ác, bất kể đấy là cơ quan công quyền hay đồng tu, họ sẽ kêu gọi nhau Phát chính niệm thanh trừ, giải thể. Còn đâu 9 chữ thường ngày các bạn hay tung hô? Phải chăng người ta thường vinh danh, thường tung hô những điều mà người ta hay chà đạp?
Nhất là những bạn trẻ còn ý chí hùng mạnh anh phát, xem tất cả mọi sự như trong bàn tay mình, hễ muốn là được, nhiệt tình hăng hái, sốt ruột muốn gấp gáp xong việc, hiếu thắng, hảo cường như thói quen hiện đại với "Fast food" với mì ăn liền cho rằng đấy là năng động, đi tắt đón đầu, muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn tà đảng Trung cộng sụp đổ, muốn diệt yêu tinh cóc... Xem những người trầm tĩnh là nhát gan, bảo thủ.... Xong việc rồi thì sao? Xong việc rồi thì các bạn sống hạnh phúc chăng với tình trạng tu luyện hiện có của các bạn? Còn một số học viên vì mong khỏi bệnh khỏe người mà đi làm việc thứ 3 ư? Hay lo lắng rẳng làm đủ 3 việc mới được tính là đệ tử? Hay đang cố tạo ra một thứ "từ bi" bề mặt với việc "Cứu chúng sinh"? Nếu cứ vòng vòng trong đấy thì các bạn hãy chú ý trầm tĩnh suy xét thêm có phải đang vô hình trung ở trong sự bức hại tinh vi chưa thoát ra được? Cũng không ý thức được bức hại gì, mà chỉ thấy mệt mỏi, căng thẳng và bế tắc?
Tại sao nhiểu người tu lâu lại không đi làm việc thứ 3 kiểu ấy? Đáng ra càng là học viên lâu năm thì làm việc thứ 3 càng nhiều mới phải chứ? Phải chăng vì nền tảng học Pháp chưa vững nên mới bị dẫn động bước ra? Nếu là học Pháp chưa tốt, tại sao lại không lo tu luyện cá nhân cho tốt trước khi làm việc khác, Sư phụ cho phép như vậy, tại sao lại không thực hiện? Nếu thành tâm nhận ra: "Vì ngộ Pháp chưa sâu" như các bạn viết thì nên vãn hồi quay về tu luyện cho tốt. Trong Pháp các bạn sẽ tự biết bước kế tiếp nên làm gì cho đúng. Không học Pháp tốt mà hăng hái bước ra chẳng khác nào không biết bơi mà nhiệt tình đi cứu người chết đuối! Rốt cuộc chẳng cứu được ai, còn hại bản thân mình. Không phải việc gì cứ nhiệt tình hăng hái với những biện pháp của con người là có thể giải quyết được đâu.
Khi môi trường tu luyện ở Việt Nam bị lệch thì có Kinh Văn gửi học viên Việt Nam 2018 để điều chỉnh cho hoàn cảnh đặc thù này, Sư tôn đã chỉ rõ ràng việc này và dùng danh hiệu Đại pháp để ký. Tại sao các bạn còn không an tâm? Phải chăng tín Sư của các bạn đang có vấn đề? Thà tin theo đồng tu xúi giục, khích động còn hơn tin theo Sư phụ? Nếu không thì nền tảng lý giải Pháp của các bạn chưa vững, đấy là khẳng định. Tôi không phải than trách các bạn, không phải chỉ trích, công kích bất kỳ ai, không muốn nói xấu, kêu ca ai, mà đơn giản là không muốn nhìn thấy các bạn bị lợi dụng, mà chẳng mang kết quả gì cho phía bên tu luyện cũng như phía bên cuộc sống đời thường của các bạn, thực chất còn ảnh hưởng tiêu cực cho cả hai phía kia rồi sẽ can nhiễu đến cuộc sống riêng của các bạn, người thân, góp phần ảnh hưởng đến môi trường tu luyện chung, ảnh hưởng đến tiếng tăm và hình ảnh Sư phụ và Đại pháp rồi ảnh hưởng rộng đến xã hội. Người ta nói: Trong bàn xì phé, trong canh bạc bịp, người nào không biết ai là nạn nhân, thì nạn nhân ấy chính là mình! Trong môi trường tu luyện thì không có chuyện đấy nhưng vào thời nhiễu nhương với những người cầm cờ hiệu Đại pháp chưa dứt bỏ được Danh-Lợi-Tình thì khó nói lắm, những người mượn danh tu luyện để đạt mục đích riêng, khắp nơi đều có, không phải chỉ trong pháp môn chúng ta, tất cả pháp môn đều vậy. Đã bao nhiêu bài học phụ diện rồi mà còn chưa tỉnh ra? Phải chăng các bạn đã quên hình ảnh kẻ nào khích động trong Kinh văn 2018?
Các bạn đã từng nghĩ thử đặt mình vào vị thế và hoàn cảnh đặc thù như ở Việt Nam hôm nay, từ vĩ mô mà nhìn để tránh sức ép Chính trị - Ngoại giao - Kinh tế giữa một bên là ông bạn khổng lồ Trung Quốc, một bên là thế giới tư bản phương tây, họ xử lý thế nào đây để cân bằng hai bên? Họ không thể công khai tuyên bố thế này hay thế kia. Họ cũng muốn lờ đi xem như không có, nhưng lờ đi thế nào được khi trên diện rộng cứ đi cổ động, phát tờ rơi, diễu hành rầm rộ? Cũng đành phải ra mấy cái có dấu "MẬT" vậy. Nhưng nào có được yên? Thế có phải chúng ta không giữ một khoảng cách: Người không phạm ta - Ta không phạm người mà cố thao diễn rầm rộ quy mô lớn thì cũng là bức bách ép người quá đáng không? Hay đang trúng mưu xúi giục "Chính trị hóa" vấn đề tu luyện? Tôn chỉ rõ ràng của chúng ta: Không tham gia chính trị, quyền lực gì nơi người thường, trước sau như một. Có một số cứ rao giảng rằng chúng ta không phạm luật, gọi ông luật sư này, gọi người nổi tiếng kia để thuyết minh nhằm cho các bạn an tâm hơn mà "bước ra". Ai cũng biết ở Trung Quốc cũng không có điều luật nào cấm Pháp Luân Công, và Pháp Luân Công cũng không có tên trong danh sách 13 tà giáo ở Trung Quốc thì tại sao họ vẫn bị đàn áp và bức hại? Tại sao khi gặp vấn đề các bạn không nhờ ông luật sư kia, người nổi tiếng nọ can thiệp giúp theo luật? Ai cũng biết có nhờ cũng vô dụng, phải chăng các bạn không biết hay cố tình không biết?
Tại sao các bạn không thử nhìn theo một cách khác? Thử nghĩ và tự hỏi bản thân rằng: Phải chăng mình đã làm gì sai? Mình có chấp trước gì? Tại sao có những đồng tu lại có hướng đi khác mình? Tại sao đa số những người tu lâu ở Việt Nam họ không làm việc thứ 3 kia chứ? Thật ra họ có làm cả đấy, ai chân chính tu luyện họ cũng đều làm, chỉ là họ làm theo cách của họ, vấn đề này nếu có thời gian tôi sẽ bàn đến ở chủ đề khác.
Những ai thấy rằng tôi đang chọc gậy bánh xe, ngăn cản con đường tu luyện và viên mãn của các vị, thì tôi thành thực xin lỗi, và đối tượng tôi muốn nói đến không phải là các vị, với các vị tôi không có gì để nói. Bạn nào khi đọc những lời này mà cảm thấy bực mình, khó chịu, tâm tình máy động thì chứng tỏ rằng các bạn đang có vấn đề nào đấy cần phải thay đổi. Tu luyện là nghiêm túc quy chính với nguyên bản thuở đầu chứ không cần cải tiến, càng không cần cải biến. Những nguyên tắc những kỹ năng hiện đại học được nơi người thường nếu dùng cho tu luyện thì đều vô dụng. Đấy cũng là một quan trên con đường tu luyện. Ai cũng có vấp ngã, đấy là tu luyện. Mỗi người một vẻ không thể theo phong trào, không thể tham chiếu. Nếu bạn nào kiên nhẫn đọc được đến đây thấy không dính dáng gì đến các bạn, thì cũng chúc mừng, các bạn không gặp quan này hoặc đã qua rồi. Chúc tất cả những người tu luyện tránh được con đường vòng vèo khúc khuỷu. Không lưu lại hối hận trên con đường đến đích.
22-05-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại bình luận của bạn