Hôm nay tôi lại lạm bàn một chút về việc Giảng chân tướng và Cứu chúng sinh, là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, nhiều năm nay trong học viên người Việt chúng ta.
Xin hỏi: Chân tướng là gì? Tôi nghĩ rằng đột nhiên hỏi thế thì không phải ai cũng minh bạch, nói tuyệt đối hóa lên một chút thì chưa ai minh bạch hoàn toàn Chân tướng là gì trong thời điểm hiện nay, khi đang tu luyện. Tôi sẽ không nói đến nội hàm của Đại Pháp, Chân tướng là gì, điều này mỗi người khi học Pháp sẽ có thể hội của riêng cá nhân. Nhiều người không lo học Pháp, đang ở trong "mê" mà cứ đòi đi giảng chân tướng, thực chất là sao chép, bắt chước mấy câu mẫu có sẵn rồi nói hoặc gửi tin nhắn để giảng v.v. Đến khi gặp người ta hỏi lại cho, có thể là hỏi thật, có thể là người ta muốn phản bác lại thì bị cứng họng và liền chơi bài chuồn... Khác nào lấy cái tối tăm của mình hòng đi soi sáng người khác? Những người này thì lại hay hô lớn câu: "Cứu chúng sinh". Có người còn xem cả một vùng địa phương nào đấy là địa khu phân chia cho mình, là chúng sinh thuộc về bản thân mình, hốt hốt hoảng hoảng chạy ngược chạy xuôi y như rằng.... chăn vịt khoán vậy!
Cứu chúng sinh! Chúng sinh của ai? Từ Sư phụ nói "Chúng sinh" và chúng ta nói là có sự khác biệt. Nếu chúng ta không lo mà tu luyện, tu không thành hoặc lạc đường thì sau này xin được làm "Chúng sinh" của đồng tu khác còn khó chứ nói gì đến chuyện xem người trong Xã hội bây giờ là Chúng sinh của mình hết!
Tôi nói thế không có nghĩa là nói rằng không ai trong chúng ta làm việc giảng chân tướng, cứu người nữa. Nhắc đến cứu người, một số người cũng chưa có khái niệm đúng thế nào là cứu người. Thế nào là cứu người? Phải chăng họ đói thì cung cấp cơm cho họ? Tặng họ mấy thùng mì ăn liền như trong tôn giáo? Họ bị bệnh thì lo tìm cách chạy chữa, phát chính niệm để cứu họ sống? vân vân, và vân vân muôn hình muôn vẻ tai nạn, ô nhiễm, bạo lực, chiến tranh.... Chúng ta không chú trọng làm cái việc hình thức bề nổi hữu vi như vậy. Chúng ta cứu chúng sinh là Nguyên thần, là căn bản sinh mệnh của họ trong thời khắc vũ trụ sắp đến hồi kết thúc của thời DIỆT này. Đấy là đảm bảo cho sinh mệnh vĩnh hằng được cứu mới là việc chính của đệ tử Đại Pháp chúng ta nên làm.
Tôi thấy một số người thường hay hỏi trên những nhóm chia sẻ rằng: Mọi người ơi, chồng mình không cho mình tu luyện, đòi đốt sách, đánh đập, ngăn cấm.... bây giờ làm thế nào? Hay là: Vợ mình và mình chiến đấu, chiến tranh lạnh, đòi ly hôn.... Cha mẹ cấm, con cái ngăn cản.... Vẫn thường xẩy ra. Tôi sẽ không đi sâu chi tiết vào việc này, nhưng nhìn nhận một số lời khuyên có cách xử lý chính diện là nên nhẫn nhịn, đối xử tốt với họ, hoàn thành tốt những công việc mình cần làm và vẫn lo tu luyện tốt bản thân.
Đối với những trường hợp như thế, chúng tha thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi có mâu thuẫn, chúng ta đưa cho họ tờ giảng chân tướng? Tặng họ chiếc hoa sen? Rồi bảo họ niệm 9 chữ vàng? Rồi hô lên rằng Pháp Luan công chúng tôi tốt lắm, chúng tôi Thiện lắm.... Xem những người nổi nóng kia là do ma thao túng, do tà ác dùi và phát chính niệm thì không chừng họ còn nổi đóa động tay động chân thật sự! Không phải chỉ là người thân họ mới có cái nhìn phản cảm như thế, mà nhiều người thường ngoài kia bây giờ họ cũng như vậy, dĩ nhiên không phải là người thân của họ, thì họ không dám đánh, cũng có người nổi nóng, cũng có người có thể gọi công an. Đấy là một thực tế khách quan hiện nay bất kể chúng ta muốn hay không muốn.
Chúng ta không thử nghĩ nếu chúng ta làm theo Kinh văn của Sư phụ "Gửi các học viên Việt Nam 2018" thì thế nào nhỉ? Bất kể trong hoàn cảnh nào, mỗi người học viên dùng phong thái của người tu luyện mà đối đãi, Chân thành, Thiện lương, Nhẫn nhịn đối với bất kể hoàn cảnh nào, trong gia đình, ngoài xã hội, nơi làm việc. Đến một ngày rồi họ cũng sẽ hiểu ra. Mỗi người tự biến mình thành một "Tờ giảng chân tướng sống" một cái "Hoa sen sống" thì dự liệu hiệu quả sẽ ra sao? Những người kia họ sẽ nghĩ đến Pháp Luân Công thế nào? Đến đây thì ai cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, không phải là những người trầm tĩnh, lặng lẽ tu luyện là họ không giảng chân tướng, họ không làm việc thứ 3. Mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi điều kiện khác nhau, có cách làm khác nhau, nên Sư phụ mới dạy: Dùng từ bi mà cứu người, dùng Trí huệ mà giảng Chân tướng và Chứng thực Pháp. Tôi không có ý áp đặt ai, hay đây là con đường duy nhất mà thêm một cách nhìn, thêm một sự lựa chọn để mọi người tham khảo.
Chúc tất cả đồng tu thêm một ngày Trí huệ!
24 - 05 -2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vui lòng để lại bình luận của bạn